Thấy Hạ Chinh như vậy, bốn vị hoàng tử vô cùng tức giận, “Hắn làm
như vậy, chẳng phải là muốn đem chúng ta giam lại sao?”
Chẳng qua, Hạ Chinh đã sớm biết huynh đệ của mình nhất định sẽ không
đồng ý với quyết định này, không đợi đến lúc bọn họ có thể phản kháng,
liền lập tức cho người giữ chân bọn họ lại.
“Độ Nhất đại nhân, đa tạ ngươi vì trẫm mà bày mưu kế, trẫm kính ngươi
một ly!”
Trong hậu cung, long bào được mặc trên người Hạ Chinh, hắn đang cười
vui sướng. Độ Nhất cười bưng chén rượu lên uống một ngụm liền nói ,
“Còn không phải do bệ hạ là chân mệnh thiên tử sao!”
Nghe thấy Độ Nhất nói như vậy, Hạ Chinh đem mai rùa ra trước mặt, đổ
ra đồng tiền bên trong , “Người nào cũng không thể tin đồng tiền hai mặt
đều là một , nếu không phải do Độ Nhất đại nhân nghĩ ra phương pháp sử
dụng bói toàn này mà quyết định người thừa kế ngôi vị hoàng đế, trẫm
cũng không có ngày hôm nay a! Cho nên, trẫm vẫn còn kính ngươi một ly!”
Hai người phía trước phía sau, lúc bọn họ đã uống được một vò rượu,
sau khi cùng Hạ Chinh uống rượu, Độ Nhất được hạ nhân dìu xuống nghĩ
ngơi, chính mình lại đến chỗ của Hoàng Thái Hậu.
“Độ Nhất, như thế nào? Bồng Lai đảo có giúp chúng ta hay không?”
“Không có.” Trước đó hắn vô cùng thoải mái, hiện tại vẻ mặt của Độ
Nhất lại trở nên âm trầm.”Hiện tại sư phó bế quan, không có lệnh của Đại
sư huynh, không ai nghe ta nói.”
Nhắc tới Đại sư huynh Di Sa, Độ Nhất gần như cảm thấy được tức giận
không thôi. Rõ ràng hắn so với Di Sa lớn tuổi hơn, nhưng mọi người đều
kêu hắn là Đại Sư Huynh. Mà gặp sư phó bế quan lúc này đem toàn bộ
quyền hành đều giao cho Di Sa, thật sự là vô cùng bất công!