“Không có việc gì? Lúc trước hoàng thượng xuất binh ngươi cũng đã nói
như vậy , kết quả ra sao? Kết quả hoàng thượng đã chết, tướng quân cũng
chết, hiện tại Đông Lỗ Quốc sắp bị diệt vong, ngươi còn nói không có việc
gì, không có việc gì sao? Ta làm sao có thể yên tâm được! Ngộ nhỡ Đông
Lỗ quốc bị diệt vọng, lúc xuống hoàng tuyền ta làm sao còn mặt mũi mà
gặp liệt tổ liệt tông đây!”
Quân Lan Tâm hét lên một tiếng, làm cho trong lòng Độ Nhất cảm thấy
phiền muộn, muốn tiến lên bịt miệng bà lại, “Thái hậu, người muốn để cho
việc này truyền ra sao,để mọi người biết Bồng Lai Đảo sẽ không giúp đỡ
chúng ta sao,làm cho hoàng thượng cùng lòng dân đều rối loạn hết sao, để
kinh thành rơi vào cảnh hỗn loạn lần nữa sao? Người muốn chết, thần
không muốn chết! Long Ngạo Thiên kia cũng không có gì phải sợ , cho
thần hai vạn quân,thần tự mang binh ra ngoài!”
Nghe thấy Độ Nhất nói vậy, Quân Lan Tâm mới yên tĩnh lại. Dù sao Độ
Nhất cũng là nhị đệ tử của Bồng Lai đảo , mặc kệ nói như thế nào, hắn
cũng có năng lực này! Chẳng qua một lát sau, Quân Lan Tâm liền đồng ý
yêu cầu của Độ Nhất, đưa cho hắn hai vạn quân tinh nhuệ.
“Việc này, trẫm chờ tin tức tốt của ngươi!”
Độ Nhất lãnh binh xuất phát, hạ chinh tự mình tiễn đưa Độ Nhất. Uống
chén rượu từ tay Hạ Chinh, chén rượu bị Độ Nhất ném trên mặt đất, roi
ngựa chỉ hướng biên giới phía tây, “Đi!” hai vạn quân mã chậm rãi xuất
phát, đi theo hướng Tây Bắc mà Độ Nhất chỉ định.
Bảy ngày sau, ở cửa cung Ngư Sở có hai người đi đến, một nam tử sắc
mặt tái nhợt đang ngồi trên lưng của nữ tử, “Đi, nói cho hoàng thượng các
ngươi, đại đệ tử của Bồng Lai đảo Di Sa cầu kiến!”
Binh lính này chỉ là một nhân vật nhỏ, cho nên chưa nghe đến Di Sa
người nào, chỉ nghe thấy cái tên “Bồng Lai Đảo”, chỉ có cái tên này hắn