“Hoàng thượng, hắn thật sự là Di Sa. Ngươi đừng nhìn thấy hai chân bị
phế của hắn, nhưng hắn vô cùng lợi hại ! Hiện tại có Di Sa, hoàng thất thật
sự yên tâm rồi, ta có thể an tâm nghỉ ngơi .”
Lúc trước bị Độ Nhất làm cho hoảng sợ , say khi nhìn thấy Di Sa, Quân
Lan Tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có Di Sa ở đây, chỉ cần hắn viết phong
thư về Bồng Lai đảo, Bồng Lai đảo nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ!
Hạ Chinh dĩ nhiên không biết chuyện có phải Độ Nhất đã mời đệ tự
Bồng Lai Đảo đến đấy, lúc này thấy Quân Lan Tâm nói giúp cho Di Sa, Hạ
Chinh có chút bất mãn, nhưng không thể nói gì thêm, chỉ cười rồi cho
người dìu Quân Lan Tâm hồi cùng, toàn bộ việc còn lại đều phải chờ Di Sa
tỉnh lại.
Lúc thấy Quân Lan Tâm đã đi xa rồi, Hạ Chinh một cước đá cái ghế
trước mặt ngã lăn xuống.”Hừ! Cái gì thứ đồ chơi như ngươi, cũng dám ra
lệnh cho trẫm! Hắn cho rằng hắn là ai vậy a! Khốn khiếp ——”
“Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, trẫm đã sớm đem cái tên vênh
váo tự đắc gì đó kéo ra ngoài chém rồi!”
Đương nhiên, những lời bực tức này Hạ Chinh chỉ có thể nói ra ở sau
lưng của Di Sa, lúc này phải đối đầu kẻ địch mạnh, biện pháp duy nhất chỉ
có thể nhờ sự giúp đỡ của đệ tử Bồng Lai Đảo .
Lúc Di Sa tỉnh lại, đã là buổi tối, sau khi xem xong tình hình chiến đấu,
Di Sa nói một tiếng “Không tốt!”
Nghe xong lời này, Hạ Chinh nhíu mày, “Di Sa đại nhân, người nói
không tốt là ý gì?”
“Ý ta là hai vạn đại quân của Độ Nhất chỉ sợ một đi không trở về!”