“Không thể nào ——” Hạ Chinh nhíu mày, “Độ Nhất dù sao cũng là nhị
đệ tử của Bồng Lai Đảo,đối với năng lực của hắn, trẫm tin tưởng . . . . . .”
Hạ Chinh lời nói còn chưa xong, lập tức có người vội vàng tiến vào, đưa
chiến báo đến trước mặt Hạ Chinh.
“Ầm——” nhìn nội dung trên chiến báo, Hạ Chinh cảm thấy không tốt,
chiến báo trong tay rơi trên mặt đất.”Đưa cho ta xem!” Di Sa đưa tay, Hạ
Tuyết nhặt chiến báo lên đưa cho Di Sa.
Nội dung trên chiến báo, giống như lời nói của Di Sa, Độ Nhất quả nhiên
thất bại, trước khi ra trận đã bị Phượng Thương lấy đầu.
“Lại là hắn!” Nhìn thấy tên của Phượng Thương , Di Sa nắm chặt quả
đấm lại, ở bên mắt trái, lại bắt đầu mơ hồ có cảm giác đau đớn. Người này
quả nhiên có chút năng lực, đối với bản lĩnh của Độ Nhất, Di Sa ít ra cũng
có chút hiểu biết, hai quân giao chiến, Độ Nhất dĩ nhiên sẽ thất bại dưới tay
của Phượng Thương, Phượng Thương người này cũng thật sự quá lợi hại !
“Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ!” Hạ Chinh kinh hoảng kêu lên,
“Hắn đã tới ! Sắp tới gần kinh thành ! Trẫm không muốn chết, trẫm không
muốn chết!” trong miệng Hạ Chinh nhắc đi nhắc lại , vẻ mặt cũng trở nên
hoảng sợ.
“Không được! Người đâu , người đâu!”
” Hoàng thượng, xin người cứ nói?”
“Thu thập đồ đạc, đi về hướng Nam! Mau cho người thu thập đồ đạc đi
về hướng Nam!”
Nhìn thấy Hạ Chinh nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn bỏ thành
mà chạy. Còn chưa so tài cùng Phượng Thương, lập tức có thể rơi bỏ kinh