không bỏ qua, lập tức đi vào truyền báo.
Một lát sau, lập tức có người nghênh đón bọn họ, đến khi nhìn thấy Di
Sa đang ở trên lưng của Hạ Tuyết, bộ dạng thảm hại của hai người làm cho
Quân Lan Tâm cùng Hạ Chinh bất ngờ.
“Ta đói bụng, đầu tiên cho ta thức ăn . Còn có, ta muốn thay y phục sạch
sẽ.” Di Sa ngồi xuống tựa vào ghế, vẻ mặt mỏi mệt. Không đợi Hạ Chinh
mở miệng, Di Sa trước ra lệnh cho bọn họ.
Người khác có thể ra lệnh cho hắn sao, tư vị này làm Hạ Chinh cảm thấy
rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Chẳng qua chỉ e ngại hắn là đệ tử
của Bồng Lai Đảo, rất nhiều chuyện còn cần sự hỗ trợ từ Bồng Lai Đảo, Hạ
Chinh không đem cảm xúc trong lòng thể hiện ra ngoài, ngược lại lập tức
cho người đi an bài.
“Người đâu, còn không mau chuẩn bị cho Di Sa đại nhân! Mau mau!”
“Ta còn muốn một cái xe lặn, xe lăn của ta đã bị phá hủy.”
“Được! Nhanh đi làm một cái xe lăn sang đây!”
Sau khi tắm rửa, ăn no xong xuôi, Di Sa ngồi trên cái xe lăn mới của hắn,
“Ta phải ngủ trước, lúc ta tỉnh lại, đem toàn bộ tư liệu của việc xuất chinh
từ trước sang đây, ta thức dậy sẽ xem.”
Di Sa nghênh ngang mà đi nghỉ ngơi, bỏ lại vẻ mặt mờ mịt của Hạ
Chinh.
“Hoàng tổ mẫu, thật sự là hắn sao? Người xem bộ dáng của hắn, có thể
là kẻ lừa đảo hay không ?” Thấy Di Sa rời khỏi, đầu tiên Hạ Chinh muốn
nói cho Quân Lan Tâm điều này. Thấy bộ dạng không nhịn được của tôn
nhi,Quân Lan Tâm nở nụ cười.