“Không nhận ra.” Di Sa lắc đầu, “Người này rất quan trọng sao?”
“Không, không trọng yếu, nàng không sao ——” Hạ Tuyết dùng sức cắn
môi, cố nén mắt nước mắt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ nguyên do rồi, Mộ Dung
Thất Thất buông tha bọn họ, lại làm cho Di Sa vĩnh viễn quên mất nàng. Có
lẽ, đây đối với hai người bọn họ mà nói, mới là nhất kết quả tốt!
“Công tử, người đói bụng hay không? Ta nấu cơm cho người!” Hạ Tuyết
xoa xoa khóe mắt, trong lòng một trận kích động. Lúc trước nàng hận Mộ
Dung Thất Thất chiếm cứ lòng Di Sa, hiện tại nàng lại tràn đầy cảm kích
với tấm lòng bao dung vô bờ bến của nàng ấy. Mộ Dung Thất Thất chẳng
những cho Di Sa cuộc sống mới, cũng cho nàng bắt đầu mới!
“Đói bụng, Hạ Tuyết, ta muốn ăn cơm. . . . . .”
“Tốt! Công tử chờ ta một chút.!” Hạ Tuyết cao hứng đi phòng bếp, Di Sa
đẩy xe lăn đi theo nàng, chờ nấu xong, đặt ở trước mặt Di Sa, Di Sa thế
nhưng không cầm chiếc đũa, nhìn Hạ Tuyết.
“Công tử thật là, càng lúc càng giống tiểu hài tử rồi!” Hạ Tuyết ngoài
miệng mặc dù oán giận, trong lòng cũng rất ngọt. Bất kể Di Sa là cái dạng
gì, chỉ cần hắn có thể quên Mộ Dung Thất Thất, mặc dù hắn biến thành kẻ
ngu, nàng nguyện ý phụng bồi hắn!
Tô Mi nhìn hai người trong viện, chậm rãi lui ra. Khi nàng trở lại Dân
Châu thành, nói chuyện về Di Sa cùng Hạ Tuyết cho Mộ Dung Thất Thất
nghe, Mộ Dung Thất Thất thở dài.
“Tiểu thư, ngươi không vui sao? Nếu như không vui, thuộc hạ đi giết bọn
họ!”
“Không cần.” Nghe Tô Mi nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất lắc đầu,
“Tựa như nhớ lại, kiếp trước hắn nợ ta một mạng, lúc trước hắn ăn vào độc
dược, đã chết một hồi, cũng là trả nghĩa phụ mạng, huống chi ăn thuốc của