ta, tâm trí dần dần thoái hóa, cuối cùng trở thành hài đồng ngây th, không
có năng lực thương tổn người. Ta cùng hắn sau này không ai thiếu nợ ai!”
Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xôi. Nghĩa phụ, ta làm
như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù ta rất muốn giết hắn rồi báo
thù cho ngươi, nhưng là, ở trên trời , người cũng không hi vọng chúng ta tự
giết lẫn nhau đúng không?
Xử lý chuyện cuar Di Sa xong, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy trầm muộn
đặt ở ngực hoàn toàn buông lỏng. Di Sa đã thành như vậy, có Hạ Tuyết
trung thành theo ở bên cạnh, bọn họ hẳn sẽ có bắt đầu mới.
Không có nguy hiểm, cũng không còn ân oán tình cừu, tối hôm đó Mộ
Dung Thất Thất ngủ rất sớm, cũng ngủ rất sâu.
Ban đêm, rất an tĩnh, ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua khung cửa,
chiếu ở trên người Mộ Dung Thất Thất, vì nàng độ lên một tầng hào quang.
“Người nào?” Nửa đêm Tố Nguyệt nghe đươc có người nhích tới gần,
vội vàng đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy người dưới ánh trăng, Tố Nguyệt
vô cùng kinh ngạc, “Cô. . . . . . Cô gia? !”
Phượng Thương không phải là ở Nam Phương cách ngàn dặm sao? Tại
sao Phượng Thương lại xuất hiện ở chỗ này? Kinh ngạc qua đi, Tố Nguyệt
đặc biệt kích động, vừa định đi bẩm báo cho Mộ Dung Thất Thất, lại bị
Phượng thương ngăn lại.
“Suỵt!” Bộ dáng Phượng Thương nhìn có chút phong trần, một đầu tóc
hỗn loạn, cũng không có thế mà dung mạo của hắn giảm ngược lại tăng
thêm một tia anh khí.”Khanh Khanh đâu?”
“Tiểu thư đã ngủ ——”
“Ta biết rồi, để cho ta tới! Ngươi đi nghỉ ngơi đi!”