của hắn cạy mở răng nàng, đi vào thăm dò. Mộ Dung Thất Thất quên mất
nên làm gì, hé môi, lưỡi của hắn trực tiếp qua răng ngọc của nàng, dây dưa
với cái lưỡi đinh hương bên trong.
“Ưm. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất cả người mềm yếu, dán chặt trong
ngực Phượng Thương, tay của hắn, thăm dò vào trong áo đơn, dọc theo
xương cột sống nàng, hướng về phía trước. Cái loại cảm giác tê dại này
này, dọc theo sống lưng nàng, bắt đầu lan tràn. Chờ hắn đặt trên ngực nàng,
thân thể của nàng khẽ run lên.
“Thương. . . . . .”
“Khanh Khanh, nhớ ta không?” Cảm giác được nữ tử trong ngực dần xụi
lơ, Phượng Thương quyến luyến không rời khỏi môi của nàng.”Ta nhớ
nàng đến không chịu nổi ——”
Đối mặt ánh mắt đưa tình của Phượng Thương, đáy mắt Mộ Dung Thất
Thất ẩn chứa ý xuân, đôi môi của nàng bởi vì nụ hôn nóng bỏng mới vừa
rồi , trở nên đỏ sẫm như máu, tựa như nhẹ nhàng đụng vào, sẽ có thể nhỏ ra
máu.
Mộ Dung Thất Thất không nói lời nào, Phượng Thương không chịu bỏ
qua. Ngón tay vây quanh phía trước, nắm được nơi nào đó, trêu chọc:”Nói
a, Khanh Khanh, nàng không có nhớ ta không?”
“Nhớ. . . . . . Thương, đừng. . . . . . Sáng rồi . . . . . .” Tay Phượng Thương
xoa khắp nơi, khiến cho da thịt Mộ Dung Thất Thất từ khuôn mặt nhỏ
nhắn, đên phần cổ đếu nhiễm màu hồng. Phượng Thương nghĩ gì, nàng sao
không biết. Phía dưới, hắn đã áp vào nàng, cái loại nóng bỏng này, Mộ
Dung Thất Thất không cần đoán, cũng biết là cái gì.
“Khanh Khanh ——” Môi Phượng Thương tiến tới bên tai Mộ Dung
Thất Thất, nói ra khát vọng của hắn: “Tấn Mặc nói, hiện tại vị trí bào thai