“Ta cảm giác được! Ta cảm thấy!” Phượng Thương vui mừng kêu ra
tiếng , “Con đang chào hỏi ta! Con biết ta là phụ thân!”
“Ừ!” Mộ Dung Thất Thấ tôn nhu gật đầu:”Đây đại khái chính là cái gọi
là huyết mạch tương thân sao!”
“Cám ơn nàng, Khanh Khanh ——” Phượng Thương kích động, ôm Mộ
Dung Thất Thất thật chặt, môi của hắn đặt lên tóc đen của nàng, trong
miệng thì thầmL”Cám ơn nàng! Khanh Khanh! Cám ơn nàng cho ta một
gia đình, cám ơn nàng sanh con dưỡng cái cho ta, cám ơn nàng phụng bồi
ta ——”
Người nam nhân này, ở thời điểm đối mặt với Mộ Dung Thất Thất, luôn
luôn mang một tâm trạng biết ơn. Lúc này, hài tử trong bụng Mộ Dung
Thất Thất tựa hồ cũng cảm nhận được tình yêu thương bao la của cha mẹ,
bắt đầu chậm rãi động động từng hồi, giống như phối hợp với cha mẹ.
Chờ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất ra khỏi phòng, mặt trời
đã lên cao.
Mộ Dung Thất Thất cầm lấy lưỡi dao, cẩn thận từng chút cạo râu cho
Phượng Thương, không đầy một lát, một nam tử yêu nghiệt dị thường hiện
ra trong tay Mộ Dung Thất Thất.
“Cạo hết chòm râu, đẹp mắt! Trẻ tuổi, đẹp trai!” Mộ Dung Thất Thất
cầm khăn ướt lau cho Phượng Thương, xóa sạch râu ria của phượng
thương.
“Xem ra, Khanh Khanh là một người yêu cái đẹp! Ta đây chắc phải luôn
luôn chú ý đến hình tượng nhỉ?”
“Đó là tự nhiên! Lão công anh tuấn tiêu sái như vậy, dẫn ra ngoài cũng
tăng mặt mũi a!”