nhưng Mộ Dung Thất Thấtcũng không quá tin tưởng. Dựa theo tính cách
Phượng Thương, nhất định sẽ cố đoạt được Đông Lỗ quốc. Hiện tại đột
nhiên trở lại, nhất định là có chuyện phát sinh.
“Khanh Khanh, ta muốn đi Bồng Lai đảo!”
Phượng Thương đột nhiên muốn đi Bồng Lai đảo, khiến cho Mộ Dung
Thất Thất có chút giật mình, nàng lập tức ngồi dậy nhìn Phượng Thương,
“Không phải nói chờ sau khi chiến tranh kết thúc thì đi sao? Có phải hay
không Vong tình đã phát tác?”
Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương
nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm chuyện của mình, “Ta cũng không biết
là đã phát tác hay chưa, chẳng qua về quá khứ chúng ta, rất nhiều chuyện,
ta không nghĩ ra. . . . . . Khanh Khanh, ta có chút sợ, sợ ta thật quên mất
nàng. . . . . .”
Phượng Thương nói như vậy, tỏ vẻ vấn đề đã có chút nghiêm trọng. Xem
ra, trước thời gian mà Già Lam đã giới hạn, bọn họ phải đến Bồng Lai đảo
đi một chuyến.
“Ta sẽ không để cho chàng quên ta! Nếu chàng là dám quên mất ta, vậy
hãy coi chừng” Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, che dấu lo âu trong lòng
nàng “Vậy chúng ta khởi hành đi, để ta sai người mang Già Lam cùng Kim
Vũ đến!”
“Bọn họ đang trên đường, có thể hai ngày này đến đây.”
Phượng Thương nói như vậy, cho thấy hắn an bài xong xuôi được một
thời gian rồi, cũng biểu thị, Vong tình đã phát tác được một thời gian. Tại
sao lại phát tác sớm? Không phải là còn chưa tới thời gian sao?
Đến lúc Già Lam bị Cát Tường trói đến Dân Châu thành, chuyện đầu
tiên Cát Tường làm chính là dẫn Già Lam đến tới trước mặt Phượng