Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đàm tiếu từ trong phòng đi ra,
ngoài cửa, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tín đã đợi được một lúc, nhìn
thấy Phượng Thương, tất cả mọi người cung kính hành lễ, Phượng Thương
gật đầu, dẫn Mộ Dung Thất Thất đi dùng bữa sáng.
“Thương, sao chàng trở lại đây?”
“Lo lắng cho nàng! Chỉ dùng một trăm người chống lại năm ngàn người,
nàng có biết làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng hay không?”
Thì ra là Phượng Thương đã sắp xếp xong xuôi chiến sự, đặc biệt trở lại
xem Mộ Dung Thất Thất. Kết quả trên đường đến nhận được tin của Nạp
Lan Tín truyền đi, thế mới biết Dân Châu thành bị vây công, lập tức thúc
ngựa không ngừng vó đi gấp trở về. Không nghĩ tới thời điểm hắn chạy tới,
Mộ Dung Thất Thất đã xử lý tốt hết thảy.
“Ta làm sao có thể sảy ra chuyện gì được chứ!” Mộ Dung Thất Thất
cười, lại bị Phượng Thương véo cái mũi của nàng, “Biết Khanh Khanh
thông minh, nhưng ta đây vẫn lo lắng, sợ hãi hồi lâu!”
“Thật xin lỗi! Lần sau ta nhất định chú ý! Lại nói, năm ngàn người kia
không phải đã là bị hù dọa chạy đi sao. . . . . .”
“Nàng nha ——”
Phượng Thương sẽ không nói cho Mộ Dung Thất Thất, hắn biết có người
đánh chủ ý với Mộ Dung Thất Thất, không nhịn được tức giận phái Ưng kỵ
quân vây đánh Điền Chí Tân. Hiện tại, năm ngàn người kia hẳn đã đi gặp
Diêm Vương rồi. Dám động đến thê nhi hắn, sẽ phải thừa nhận sự phẫn nộ
của hắn.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Thất Thất tựa vào trong ngực
Phượng Thương, “Làm sao đột nhiên trở lại? Có phải hay không có
chuyện?” Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương giải thích nguyên nhân,