Mặc dù Mộ Dung Thất Thất có thể hiểu được Phượng Thương là vì
mình, không để cho mình lo lắng, nhưng chuyện xảy ra, biết chân tướng
rồi, nàng vẫn khống chế không được tâm tình của mình.
“Khanh Khanh, ta không phải nghĩ như vậy, nàng là vợ của ta, làm sao
lại không liên quan tới ta chứ!”
“Nếu như ta là vợ của chàng, có chuyện tại sao gạt ta? Chàng nói cho
Tấn Mặc, cũng không nói cho ta biết, ta ở trong lòng ngươi có phải không
đứng ở vị trí đầu tiên hay không?” Vừa nói đến đó, nước mắt Mộ Dung
Thất Thất liền rơi, Phượng Thương thấy vậy lại càng kinh hãi.
“Khanh Khanh, là ta không tốt, nàng đừng khóc!” Phượng Thương muốn
lau nước mắt cho Mộ Dung Thất Thất, lại bị nàng né tránh.”Đừng đụng vào
ta! Ta ghét chàng!”
Nói xong lời này, Mộ Dung Thất Thất đứng lên, sải bước trở về khoang
thuyền.
Một màn trên bong thuyền, làm cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng không
biết như thế nào cho phải, chỉ nhìn Phượng Thương một cái, hai người liền
vào khoang thuyền đi tới gian phòng của Mộ Dung Thất Thất.
Phượng Thương vẫn đứng ở trên bong thuyền, vẫn duy trì tư thế vươn
tay lau nước mắt choMộ Dung Thất Thất, ngón giữa khẽ run, loại run rẩy
này, vẫn từ cổ tay, lan tràn đến trên cánh tay.
Xem ra, lần này thật chọc cho Mộ Dung Thất Thất sinh khí ! Dường như,
tứ lúc bọn họ biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thất Thất phát
hỏa.
Trong khoang thuyền, Mộ Dung Thất Thất lệ tuôn đầy mặt. Tô Mi cùng
Tố Nguyệt lúc tiến vào, thấy Mộ Dung Thất Thất như vậy, hai người đồng