“Ta. . . . . .” Tô Mi vừa sờ mặt, quả nhiên đầy nước mắt.”Nhìn đây là tại
sao! Ta còn muốn khuyên tiểu thư, không nghĩ tới mình lại khóc.” Tô Mi
quay mặt, lau nước mắt, vừa lấy nước tới hầu hạ Mộ Dung Thất Thất rửa
mặt.
“Tiểu thư, nếu chuyện đã xảy ra, chúng ta hãy cùng đối mặt! Hiện tại
truy cứu rốt cuộc là lỗi của người nào, đã không có ý nghĩa. Qua một thời
gian ngắn, chúng ta đến Bồng Lai đảo rồi! Đến lúc đó thân thể của cô gia sẽ
tốt lên, người cũng không cần phải lo lắng!”
Tô Mi vắt khăn lông đưa cho Mộ Dung Thất Thất, “Người ở đây khóc
lâu như vậy, cô gia ở bên ngoài không biết sẽ rất lo lắng tiểu thư, cô gia đã
rất tự trách rồi, ngươi nếu là lại khóc, cô gia đoán chừng muốn nhảy xuống
biển!”
Tô Mi nói vậy, chọc Mộ Dung Thất Thất cười, rửa mặt xong, Mộ Dung
Thất Thất cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.
“Tô Mi, Tố Nguyệt, cám ơn các ngươi! Mới vừa rồi phát tiết buồn khổ ra
ngoài, tâm tình của ta tốt hơn rất nhiều! Các ngươi nói rất đúng, ta hẳn nên
lạc quan một chút! Chỉ cần giải được thai độc trên người Thương, vấn đề
cổ độc còn sót lại cũng có thể được giải quyết!”
Mộ Dung Thất Thất tốt lên, Tô Mi cùng Tố Nguyệt cũng thở phào nhẹ
nhỏm, chờ hai người đi ra, phát hiện Phượng Thương đang ở ngoài cửa.
“Cô gia, tiểu thư đang đợi người!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười một
tiếng,nhường đường, để cho Phượng Thương đi vào.
Lúc trước, Phượng Thương một mực bên ngoài, nghe tiếng khóc của Mộ
Dung Thất Thất truyền đến từ trong phòng, hắn rất đau lòng. Vừa nghĩ tới
cũng là bởi vì chính mình, mới khiến Mộ Dung Thất Thất khổ sở, Phượng
Thương hối hận không dứt, hận mình không nghe lời của Tấn Mặc, nói cho
nàng biết chuyện này sớm một chút, như vậy nàng cũng sẽ không khổ sở.