cười, ra vẻ không có chuyện, Mộ Dung Thất Thất hận không thể chịu đau
thay hắn.
“Tam sư huynh, bọn họ là ai a? !”
Chờ đám người Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương xuống
thuyền, các thiếu niên thấy bọn họ không phải là người Bồng Lai đảo, rất
kinh ngạc. Đặc biệt là thấy dung mạo Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng
Thương, bọn họ không nhịn được so sánh với các sư huynh, sư tỷ trên đảo,
nhưng không ai có thể thắng hai người này, thế nên lại càng tò mò về thân
phận của họ
“Tam sư huynh, có đem quà về cho ta hay không a?” Một thiếu niên cười
đi tới trước mặt Già Lam, kéo cánh tay của hắn, “Mọi người chúng ta đều
nhớ ngươi muốn chết!”
“Cái này ——” thiếu niên nhắc tới quà, Già Lam chậm chạp chốc lát.
Lần này hắn là bị Mộ Dung Thất Thất”trói” tới, nào có thời gian chuẩn bị
lễ vật chứ!
Đang lúc Già Lam chuẩn bị nói “không có”, Mộ Dung Thất Thất cười
mở miệng, “Sư huynh nhưng vẫn nhớ thương các ngươi, chuẩn bị rất nhiều
quà, đều ở trong khoang thuyền!”
Các thiếu niên vừa nghe nói có qua, trong miệng mọi người đều hô:
“Thật cảm tạ sư huynh” , mọi người lên boong tàu, phóng đi khoang
thuyền.
“Một đám khỉ nghị ngơm!” Khi Già Lam nhìn về đám thiếu niên, ánh
mắt phá lệ ôn nhu. Chờ bọn hắn lên thuyền, Già Lam hướng Mộ Dung Thất
Thất nói cám ơn, “Cám ơn ngươi!”
“Không khách khí! Hi vọng bọn họ có thể thích!”