Đang lúc ấy thì, một cổ gió màu đỏ xông lại, nặng nề tiến vào trong ngực
Già Lam, khiển cho hắn suýt ngã xuống. Sau đó, một tiếng nói ngọt ngào,
khả ái “Tam sư huynh!” Truyền đến trong tai mọi người.
“Tam sư huynh, huynh đã về rồi!” Một cái khuôn mặt tròn tròn mặt từ
trong ngực Già Lam nhô ra, nguyên lai là một cô bé chừng năm tuổi, trên
đầu búi một bím tóc, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo, khuyết điểm
duy nhất, chính là môi trên của nàng bị nứt ra, tiểu nữ đáng yêu như thế lại
bị sứt môi, cho nên lời nói có chút tiếng gió, không rõ ràng như bình
thường.
“Tam sư huynh, ta nhớ ngươi!”
“Tiểu Mễ, muội lại béo lên a!” Mặc dù nói như vậy, nhưng Già Lam vẫn
bế Tiểu Mễ vô cùng dễ dàng. Nghe Già Lam nói mình lên cân, Tiểu Mễ bĩu
môi: “Tam sư huynh không thích bé con mập sao? Nhưng là Tiểu Mễ cứ
như vậy mập, làm sao bây giờ? Tam sư huynh không thích Tiểu Mễ sao?”
Vừa dứt lời, trong mắt bé có một tầng ẩm ướt, phảng phất Già Lam vừa
nói ghét nàng, nàng sẽ mở miệng khóc lớn.
“Làm sao lại vậy! Tiểu Mễ có ra sao ta cũng thích!”
“ Tam sư huynh tốt nhất!” Tiểu Mễ “bẹp” một cái hôn trên mặt Già Lam,
sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất: “Vị tỷ tỷ này thật xinh
đẹp! Giống với tượng nương nương trên miếu, trên trán đều có nốt ruồi
hồng.”
Tiểu Mễ vô cùng khả ái, cộng thêm nàng sứt môi, để cho Mộ Dung Thất
Thất càng thêm thương tiếc này đứa bé này: “Cám ơn Tiểu muội muội!”
Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên ngọc hình con thỏ nhỏ, đôi mắt con thể
được làm bằng hồng bảo thạch.