“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói đi ——”
Thái Hư chân nhân không để cho Già Lam giải thích , Già Lam trực tiếp
quỳ, nói ra mọi chuyện cần thiết. Nghe đến chuyện của Phượng Thương ,
Thái Hư chân nhân nhướng mày, “Ngươi xác định hắn trúng Vong tình?”
“Đúng vậy, sư phụ, hắn hiện tại đã biểu hiện thấy bệnh trạnh của vong
tình. Sư phụ, ngoại tổ mẫu của Phượng Thương- Quân Lan Tâm chính là đệ
tử của Bồng Lai, hơn nữa độc Vong tình trên người hắn là bị người của
chúng ta hạ, đồ nhi cảm thấy chuyện này có liên quan đến Bồng Lai đảo
của chúng ta, về tình về lý, hẳn nên giúp hắn giải độc, cho nên đưa hắn trở
lại.”
“Con đứng lên đi!” Nghe được tên của Quân Lan Tâm, Thái Hư chân
nhân thế nhưng sửng sốt, vẻ mặt có chút quái dị, chẳng qua là này vẻ mặt
xuất hiện quá nhanh, Già Lam cũng không thấy được.
“Đợi lát nữa, đưa bọn họ tới! Để cho vi sư xem thử Phượng Thương!
Đừng cho nhiều người đến, ta chỉ tiếp Phượng Thương cùng thê tử của
hắn.”
Nghe giọng điệu của Thái Hư chân nhân, Già Lam biết sư phụ đã đáp
ứng, lập tức cúi người chào, “Tạ ơn sư phụ!”
“Ngươi a ——” thấy Già Lam như vậy, Thái Hư chân nhân lắc đầu,
“Con luôn nhiều chuyện, thích quan tâm người khác, thích nhất hòa bình. . .
. . . Thật không biết tính cách như con rốt cuộc là tốt hay xấu.”
“Tất nhiên là tốt! Sư phụ, ta đi mời bọn họ!”
Đến phòng khách, Già Lam truyền lại lời của Thái Hư chân nhân, Mộ
Dung Thất Thất cầm tay Phượng Thương, trong mắt cũng là kích động,
“Có hi vọng rồi! Thương, chàng được cứu rồi!”