Mộ Dung Thất Thất kích động, tất cả mọi người có thể hiểu được.
Trong khoảng thời gian này, thời gian hai cánh tay Phượng Thương run
rẩy càng ngày càng dài, mỗi lần cũng là lúc ăn cơm chiều Phượng Thương
sợ ảnh hưởng người khác cùng ăn, đều ở trong phòng ăn cơm. Mộ Dung
Thất Thất mỗi khi thấy vậy đều theo bên cạnh Phượng Thương, đích thân
giúp hắn ăn cơm, chờ hắn ăn xong, mình mới dùng cơm. Đối với tình cảm
vợ chồng của họ, mọi người vô cùng cảm động, cũng hi vọng độc trên
người Phượng Thương có thể nhanh một chút chữa khỏi.
Phượng Thương kéo Mộ Dung Thất Thất, đi theo Già Lam, Thái Hư
chân nhân chỉ đích danh hai người bọn họ, những người khác còn lại là ở
lại phòng khách, Già Lam dặn dò Kim Vũ chiếu cố bọn người Tấn Mặc,
mình mang theo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đi ra phía sau
núi.
Trên đường, đi một nửa, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng, “Già
Lam, cám ơn ngươi!”
“Không khách khí!” Già Lam quay đầu lại cười một tiếng, “Các ngươi
nhìn qua không giống người xấu, lại nói, không mang các ngươi tới, ngươi
sẽ không cho ta giải dược.”
Nghe Già Lam nhắc tới độc, Mộ Dung Thất Thất “ha ha” nở nụ cười,
“Ngươi thật đúng cho rằng ta hạ độcngươi sao? lâu như vậy, ngươi có cảm
giác thân thể không thoải mái hay không? Đó chỉ là hai viên “Mỹ Dung”, ta
chỉ để cho ngươi cùng Kim Vũ làm vật thí nghiệm thôi! Ngươi thật đúng là
cho rằng ta hạ độc, ta đây không xấu xa đến vậy.”
Già Lam thế mới biết, thì ra là cái gì cái gọi là “Tiêu Dao hoàn” là giả,
giải dược mỗi tháng cũng là giả dối, mình coi như là sa vào bãy của nữ
nhân này. Không có trúng độc, Già Lam trong lòng buông xuống, “Ta đây
thì hẳn càng nên cảm tạ ngươi!”