“Ta đã biết.” Tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng Tấn Mặc vẫn là
đồng ý.“Nhưng mà, vương, ngài có hay không nghĩ tới Thái Hậu? Phượng
đại tướng quân cùng Minh Nguyệt công chúa đều chết bởi Tây Kì quốc,
huống chi nàng lại là nữ nhi Mộ Dung Thái, Nhạn Đãng sơn năm đó……”
“Tấn Mặc! Nếu Hoàng tổ mẫu hỏi, thì bổn vương sẽ đi nói. Chuyện năm
đó, sự tình bên trong vốn có chút cổ quái, đến khi chưa tìm ra được sự thật,
bổn vương không nghĩ sẽ liên luỵ người vô tội. Nàng là Vương phi bổn
vương nhận định, bổn vương tất nhiên sẽ không quan tâm!”
“Dạ.”
Thời điểm Phượng Thương đang tức giận mới dùng “Bổn vương” để
xưng hô, Tấn Mặc biết lời nói của mình đã chạm vào điểm mấu chốt của
hắn. Hắn tuyệt không sợ rằng Phượng Thương sẽ giết mình, hắn lo lắng là
Phượng Thương sẽ cự tuyệt trị liệu. Thời tiết phía nam nóng lại ẩm ướt,
không thích hợp dưỡng bệnh, nếu bọn họ có thể trở về sớm thì tốt rồi.
Lần này đến Tây Kì, không có tìm được tiểu sư đệ Liên công tử mà sư
phó nhắc tới, làm cho Tấn Mặc có chút thất vọng.
Lần trước, Tấn Mặc nhận được thư của sư phó, nói với hắn cuối cùng
cũng thu nhận được một đệ tử kỳ tài, Liên công tử. Nếu có thể được Liên
công tử tương trợ, bệnh Phượng Thương có lẽ sẽ có cách chữa trị, Tấn Mặc
nhất định phải tìm được Liên công tử.
Chính là, bức thư của sư phó bất quá chỉ vài câu ít ỏi, cũng không có
cung cấp nhiều tin tức về Liên công tử, khiến cho Tấn Mặc đến bây giờ đối
tiểu sư đệ này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả.
Tin tức duy nhất được biết là Mộ Dung Thất Thất cùng Liên công tử có
quen biết. Không biết có thể hay không dựa theo manh mối này mà bắt đầu
tìm –