hắn liền cảm thấy trong lòng như hiện lên một cỗ ánh sáng tươi đẹp, dịu
dàng soi rọi. Ước chừng, là vì hào quang trên người nàng, thật hấp dẫn hắn!
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận định nàng cả đời là của hắn.
“Tấn Mặc, sau này, ngươi sẽ biết.” Phượng Thương nhắm mắt lại, trên
mặt xanh xao một mảnh. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Tấn Mặc cúi
chào Phượng Thương, khẽ khàng chậm rãi lui xuống.
Mười năm, mười năm này hắn đi theo bên người Phượng Thương, chứng
kiến rất nhiều chuyện, đối với sự kiên trì của Phượng Thương, hắn chỉ có
thể phục tùng.
Nếu Mộ Dung Thất Thất thật sự như lời Phượng Thương nói, cho dù có
dùng hết thủ đoạn, hắn cũng sẽ đem Mộ Dung Thất Thất giữ lại bên người
Phượng Thương. Nhưng mà, nếu Mộ Dung Thất Thất không xứng với
Vương gia, hoặc gây thương tổn đến Vương gia, cho dù nàng có là bảo bối
trong lòng Vương gia, Tấn Mặc hắn cũng sẽ dùng một đao sắc bén đưa
nàng tới suối vàng!