Mộ Dung Thất Thất chia số bệnh nhân bị sứt môi thành ba tổ, trong đó
lại nhóm trẻ nhỏ không tới 1 tuổi làm thành một tổ, làm giải phẫu đầu tiên.
Bởi vì tới vội vàng, Mộ Dung Thất Thất cũng không có mang quá nhiều
thuốc mê, cũng may phía dưới vách đá Nam Sơn của Bồng Lai đảo có rất
nhiều Mạn Đà La, Mộ Dung Thất Thất để cho Tô Mi cùng Tố Nguyệt hái
hết, phơi nắng, sau phối hợp những dược vật khác, phối trí thành thuốc mê,
mới giải quyết được.
Cư dân trên đảo nghe nói nữ thần y có thể thông qua giải phẫu chữa trị
tốt sứt môi, rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thất Thất giải
thích quá trình giải phẫu, vốn là kỳ vọng có thể trị tốt sứt môi, mọi người
cũng đều rút lui.
“Chân nhân, không phải chúng ta hoài nghi năng lực nữ thần y, mà do
chúng ta chưa từng có xem qua giải phẫu sứt môi, vạn nhất, vạn nhất thất
bại, vậy chẳng phải sẽ phá hủy mọi người sao!” Một người lớn tuổi trên
đảo đại biểu cho cư dân, nói ra ý nghĩ của mọi người.
“Đúng vậy a, đúng a! Chưa ai làm giải phẫu sứt môi, chúng ta làm sao
biết có thể thành công hay không a!”
“Cái này ——” thấy mọi người nói như vậy, Thái Hư chân nhân nhìn về
phía Mộ Dung Thất Thất. Nói thật, mọi người lo lắng như vậy cũng có đạo
lý, dù sao đối với việc không biết, mọi người nhất thời khó có thể tiếp
nhận, cũng sẽ không dễ dàng phối hợp.
Thấy cư dân trên đảo không phối hợp, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thất
Thất cũng không biết nên thuyết phục như thế nào. Không có một người
thành công, những người này là sẽ không tin tưởng , bọn họ chính là mắt
thấy mới tin là thật.
“Ta có biện pháp!” Đang lúc ấy thì, một giong nói ngọt ngào truyền đến,
Mộ Dung Thất Thất quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là bé gái