Chỉ thấy, Mộ Dung Thất Thất vá lại bên trong đôi môi , châm pháp của
nàng vô cùng tốt, chỉ trong nháy mắt, bên trong môi trên của Tiểu Mễ đã vá
lại ở chung một chỗ. Tiếp theo, dùng châm pháp đồng dạng vá lại phía
ngoài đôi môi.
Bởi vì lúc trước cắt da trên môi, lúc này hai mảnh thịt rỉ máu , thông qua
thủ thuật may vá vá lại, siết thật chặt lại với nhau.
“Thuốc!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, Già Lam đưa lên một bình nhỏ.
Nàng lấy ra thuốc dán, dán nhẹ thuốc lên chỗ nối tiếp vết nối. Vốn là còn
đang chảy máu tươi, dán thuốc xong, lập tức đọng lại.
“Ôm Tiểu Mễ lên trên giường, để nàng nghỉ ngơi một chút. Chờ thuốc
mê tan nàng sẽ có một chút đau , bất quá không có gì đáng ngại, có thuốc
dán, bốn năm ngày mới có thể tốt, huống chi tiểu hài tử khôi phục cực
nhanh, không bao lâu, môi của nàng là có thể giống người bình thường.”
Thời gian giải phẫu cũng không dài, chờ Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài,
Thái Hư chân nhân lo lắng nghênh đón.”Như thế nào? Rốt cuộc như thế
nào?”
“Giải phẫu rất thành công, nhưng sau này vấn đề vệ sinh phải chú ý, ta sẽ
tự mình chiếu cố Tiểu Mễ , ngài yên tâm!”
Quả nhiên, chờ thuốc tê tản đi, Tiểu Mễ đau đến tỉnh, mở mắt ra, Tiểu
Mễ thấy được Mộ Dung Thất Thất, nàng đang cầm quạt hương bồ, nhẹ
nhàng quạt gió. Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất khiến cho Tiểu Mễ long lanh
mắt, trong miệng gọi ra hai chữ, “Mẫu thân ——”
“Tiểu Mễ, ngươi đã tỉnh!” Tiểu Mễ tỉnh lại, Mộ Dung Thất Thất thật cao
hứng, “Có phải rất đau hay không? Nhịn một chút, Tiểu Mễ là hài tử kiên
cường, nhẫn nại chờ vết thương khôi phục, là có thể giống như trước đây
nói chuyện, ăn cơm!”