cho nên mỗi lần Mộ Dung Thất Thất tới đây, Phượng Thương cũng sẽ đem
bàn tay to để lên trên bụng Mộ Dung Thất Thất , cùng hài tử nói chuyện
phiếm.
“Thương, kiên trì mấy ngày, chàng có thể ra ngoài! Chàng không biết,
không có chàng ở bên cạnh, buổi tối ta đều ngủ không ngon!” Mộ Dung
Thất Thất bĩu môi làm nũng, nghe vậy trong lòng Phượng Thương giống
như ăn mật, “Khanh Khanh, nàng cực khổ rồi! Vừa chiếu cố mình, còn phải
chiếu cố những bệnh nhân. Lúc này, ta lại không thể ở bên cạnh nàng
phụng bồi nàng, khiến nàng chịu ủy khuất!”
“Ta không ủy khuất! Chỉ cần chàng thân thể kiện kiện khang khang, ta
một chút cũng không ủy khuất! Đúng không, cục cưng!” Lúc Mộ Dung
Thất Thất nói chuyện, hài tử trong bụng khẽ động, Mộ Dung Thất Thất đắc
ý hướng Phượng Thương cười một tiếng, “Chàng nhìn, hài tử cũng đồng ý
với ta đấy!”
Bởi vì mang thai, tư vị nữ nhân trên người Mộ Dung Thất Thất càng
thêm nồng nàn, Phượng Thương thấy mà mê mẩn, “Khanh Khanh, nàng
thật đẹp!”
Nếu không phải bởi vì chính mình còn đang ở trong Vong Xuyên,
Phượng Thương nhất định sẽ không nhịn được mà hôn Mộ Dung Thất
Thất. Chẳng qua là hiện tại mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn lại cái gì cũng
không thể làm, khiến cho Phượng Thương càng ngày càng hi vọng thời
gian có thể trôi nhanh một chút, đã lâu lắm rồi, hắn không được ôm Mộ
Dung Thất Thất. Mỗi ngày ngâm ở Vong, cái loại tịch mịch này thật là vô
cùng gian nan.
“Thương, ta cùng hài tử chờ chàng!” Mộ Dung Thất Thất đưa tay, đặt ở
trong bàn tay to lớn của Phượng Thương, ánh mắt tràn đầy kiên định, “Kiên
trì chính là thắng lợi, mẫu tử ta tin chàng!”