của mình cùng hài tử, ta thích còn không kịp!”
Thấy hai người như vậy đối với những người đã quen thuộc , tất cả mọi
người vì bọn họ cao hứng. Thái Hư chân nhân tỉ mỉ kiểm tra thân thể cho
Phượng Thương, cuối cùng cười vuốt vuốt chòm râu, “Vong tình trên người
ngươi đã trừ đi rồi, sau này không bao giờ … bị độc nhiễu loạn!”
Nghe nói như thế, Phượng Thương đứng lên, chân thành khom người
trước Thái Hư chân nhân: “Đa tạ lão nhân gia!”
“Muốn cám ơn, hẳn là ta! Làm phiền nha đầu này, bệnh hơn mười năm
của Bồng Lai đảo chúng ta được trị khỏi, hẳn là ta cảm tạ các ngươi!”
Thái Hư chân nhân biết, Phượng Thương trị hết bệnh, cũng chính là điều
bọn họ muốn. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn chung đụng, Thái Hư
chân nhân rất có hảo cảm với Mộ Dung Thất Thất , rất muốn giữ bọn họ ở
chỗ này chơi thêm một thời gian ngắn, nhưng mà Mộ Dung Thất Thất sắp
sinh rồi, hơn nữa hài tử trên người có cổ tử , bọn họ còn muốn mang hài tử
đi Nam Phượng quốc, cho nên mặc dù Thái Hư chân nhân không muốn
cũng không có cách nào giữ bọn họ lại.
Nghỉ ngơi một ngày, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất chào từ
biệt Thái Hư chân nhân.
Cư cân trên đảo biết được nữ thần y muốn đi, rối rít đến miếu Nữ Oa
cảm tạ Mộ Dung Thất Thất, sau lại từ trong nhà lấy ra các loại thức ăn,
chuẩn bị nước ngọt cho bọn họ.
Lên thuyền, Mộ Dung Thất Thất mới phát hiện Già Lam đã ở trên
thuyền, trong lòng có chút kinh ngạc.”Già Lam, ngươi không ở lại Bồng
Lai đảo sao?”
“Ta muốn đưa các ngươi trở lại đại lục! Người cầm lái chỉ ghé qua một
lần, không biết như thế nào đi tới, cần phải có người dẫn dắt mới được.”