Nhìn thấy bộ dáng Mộ Dung Thất Thất, Nạp Lan Tín hiển nhiên có chút
“bị dọa”, thường thấy Mộ Dung Thất Thất bộ dáng yểu điệu, hiện tại thành
như vậy, có chút không có quen.
Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất được nghênh vào cửa sông,
Nạp Lan Tín liền báo lại hiện trạng Đông Lỗ quốc. Hiện tại, trên đại lục đã
không có Đông Lỗ quốc cùng Tây Kỳ quốc, chỉ còn lại có hai nước Bắc
Chu, Nam Phượng.
Nghe được Minh Nguyệt Thịnh đoạt được Tây Kỳ, Long Trạch Cảnh
Thiên bỏ thành mà chạy , Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, “Không nghĩ tới
Minh Nguyệt Thịnh cũng là nhân vật nguy hiểm! Vậy Thượng Quan Vô Kị
đâu?”
Nghe Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Thượng Quan Vô Kị, Nạp Lan Tín
đáng tiếc thở dài, “Thượng Quan Vô Kị tự vẫn ——”
“Cái gì?” Cái kết quả này thật sự là ngoài dự đoán củaMộ Dung Thất
Thất, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thượng Quan Vô Kị tự vẫn.”Tại
sao có thể như vậy?”
“Thượng Quan Vô Kị thua ở trong tay Đại tướng quân, Đại tướng quân
muốn Thượng Quan Vô Kị quy thuận, nhưng là khi Tây Kỳ mất nước
Thượng Quan Vô Kị tự sát. Hắn nói không có thể thủ hộ Tây Kỳ, thẹn với
liệt tổ liệt tông. . . . . .”
Lời của Nạp Lan Tín khiến cho Mộ Dung Thất Thất trầm mặc lại. Vừa
nghĩ tới ban đầu đến Bắc Chu quốc, Thượng Quan Vô Kị trên đường cẩn
thận chiếu cố, còn từng muốn mang nàng đi, thiếu niên đơn thuần, nhiệt
huyết, thế nhưng lại bỏ mạng chỉ vì hai chữ “trung thành”, hắn sao lại ngốc
như vậy chứ!
Tâm tình Mộ Dung Thất Thất không tốt, ai cũng có thể nhìn ra. Nạp Lan
Tín nhỏ giọng lui ra, Phượng Thương đi tới phía sau Mộ Dung Thất Thất,