Trong miệng”chậc chậc” hai tiếng, Mộ Dung Thất Thất đưa tay nắm cằm
Phượng Thương, “Không biết xấu hổ, ghen cùng hài tử!”
Bị Mộ Dung Thất Thất “chê cười”, Phượng Thương cảm thấy một trận
khó xử, đang lúc ấy thì, Nạp Lan Tín tới đây, nói có việc với Phượng
Thương, Phượng Thương theo hắn đi thư phòng.
Đưa mắt nhìn hai người kia rời đi, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tô
Mi, “Không biết có phải bên Hoàn Nhan Khang có tin tức hay không ——”
Nghe được tên “Hoàn Nhan Khang”, Tô Mi đỏ mặt một trận.
Mặc dù Tô Mi không nói chuyện, nhưng Mộ Dung Thất Thất biết, Tô Mi
cũng nhớ Hoàn Nhan Khang. Đông Lỗ quốc cùng Tây kỳ thủ đô thuận lợi
trở thành lịch sử, Nữ Chân tộc ở phương bắc lại đặc biệt ngoan cố, một
mực kiên trì chống cự lại.
Nghe nói, trưởng binh lần này của Nữ Chân Tộc quả nhiên là Cổ Lệ
cùng đệ đệ Quách Ba. Tỷ đệ hai người này hết sức dũng mãnh, cộng thêm
dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, cho nên mặc dù ở Đông Lỗ quốc
cùng Tây kỳ quốcdiệt vong, bọn họ còn đang đau khổ tránh né, để cho
Hoàn Nhan Khang cùng Như Ý thật là nhức đầu.
“Không biết, lễ mừng năm mới nay A Khang có thể trở lại hay không
——”
Tô Mi đang nghĩ tới Hoàn Nhan Khang, Nạp Lan Tín trong thư phòng,
mang cho Phượng Thương một tin tức khiếp sợ.
“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
“Vương gia, Cổ Lệ giảng hòa, giảng hòa chỉ có một điều kiện, chính là
Bắc Chu cùng Nữ Chân tộc đám hỏi, nàng muốn gả cho ngươi, đệ đệ của
nàng Quách Ba, muốn kết hôn với Vương Phi. . . . . .”