phận Phượng Thương sửa đổi, tất cả mọi người hiểu bọn họ vốn không có
cùng huyết thống, sau lại cũng là nhận định họ là một đôi tình lữ.
Huống chi, không có Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, Đông
lỗ làm sao có thể quy phục Bắc Chu quốc, không có Phượng Tà, Tây kỳ
tiến công làm sao sẽ bị đánh bại. Phượng gia, trở thành dòng họ tôn quý
nhất Bắc Chu quốc, vô luận là theo phương diện nào, công lao của Phượng
gia cũng không thể xóa nhòa .
Các sòng bạc trong Yên kinh thành, đã sớm mở đánh cuộc, đánh cuộc
hài tử của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc là nam hài
hay là nữ hài, tất cả quan viên cùng với hơn phân nửa dân chúng, đều đánh
cuộc ở sòng bạc.
Câu”cái bụng đầy sinh nam oa” của Đông Phương Lam, không biết được
người nào tung ra, khiến mọi người chạy theo như vịt, đều cược Mộ Dung
Thất Thất sinh nam oa. Khi tin tức này truyền tới trong tai Mộ Dung Thất
Thất cùng Phượng Thương, đây đối với vợ chồng rất ăn ý phái người đi
đánh cuộc , tiền đặt ở nữ nhi.
“Thương, nếu là thật sinh nhi tử, vậy sẽ phải bồi thường nặng rồi! Lần
này thế nhưng ta có thể thua gần như chắc a!”
Gần kỳ sinh, thân thể Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng nặng, hiện tại cả
người đều dựa vào ở trong ngực Phượng Thương, đặt hết sức nặng lên trên
người hắn, “Ta mặc kệ! Nếu là thật sinh nhi tử, muốn chàng bồi thường tiền
cho ta!”
“Được được tốt! Ta bồi cho nàng! Người của ta cũng là của nàng, huống
chi những vật ngoại thân kia!” Thấy kiều thê làm nũng như vậy, Phượng
Thương nghịch nghịch vài sợi tóc sau tai Mộ Dung Thất Thất: “Nếu là nhi
tử, ta liền ném hắn cho Minh Nguyệt Thịnh! Ta đây không cần nhi tử đâu!”
“Tại sao?”