“Thất Thất, đã lâu không gặp!” Minh Nguyệt Thịnh mỉm cười nhìn Mộ
Dung Thất Thất trước mặt, khi nhìn thấy cái bụng của Mộ Dung Thất Thất,
trong mắt Minh Nguyệt Thịnh lóe lên một tia trầm buồn, chẳng qua là tốc
độ kia còn nhanh hơn tốc độ sao rơi, làm cho người ta bắt không tới.
“Đã lâu không gặp!”
Mộ Dung Thất Thất dịch sang chỗ ngồi bên cạnh: “Không cần khách
khí! Chúng ta uống hai chén!”
“Nàng bây giờ như vậy có thể uống rượu sao?” Minh Nguyệt Thịnh thoải
mái ngồi xuống, Cổ Quân Uyển đang nhìn Mộ Dung Thất Thất đến ngẩn
người cũng ngồi xuống.
“Ta không thể uống, nhưng nam nhân của ta có thể a! Các ngươi phải
không say không về!”
Cổ Quân Uyển từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất
Thất, nàng từng vô số lần tưởng tượng đến dung mạo của thiên hạ đệ nhất
mỹ nhân, Trấn quốc công chúa đại danh đỉnh đỉnh, vẻn vẹn dùng một trăm
người, dùng ”không thành kế” để dọa lùi kẻ địch binh -Mộ Dung Thất Thất
lại nhỏ nhắn, kiều diễm, mỹ lệ như vậy!
“Vị này là ——” thấy Cổ Quân Uyển nhìn mình như vậy, Mộ Dung Thất
Thất thỉnh giáo tên họ của nàng.
“Ta tên là Cổ Quân Uyển! Vương phi có thể gọi ta Tiểu Uyển!” Mộ
Dung Thất Thất nói chuyện với mình, Cổ Quân Uyển có loại cảm giác”thụ
sủng nhược kinh*”. Khi biết ‘sự tích” của Mộ Dung Thất Thất, nàng rất bội
phục Mộ Dung Thất Thất. Trước kia còn có chút bất mãn với Mộ Dung
Thất Thất, hiện tại nhìn thấy bản thân nàng, những thứ thành kiến hoàn
toàn biến mất, thay vào đó là muốn cùng thiếu nữ này làm bằng hữu.
(*được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa
lo)