vào chỗ của mình, Đông Phương Lam hài lòng gật đầu, trịnh trọng địa
tuyên bố, “Gia yến bắt đầu ——”
“Đông đông đông ——” nơi xa, tiêng chuông năm mới gõ vang, tất cả
mọi người nâng chén vừa nói chúc phúc lời nói, ngoài cửa sổ, pháo hoa rực
rỡ phóng lên bầu trời đêm màu xanh sẫm, hết sức tươi đẹp.
“Tiểu cô cô!” Hoàn Nhan Kiệt thích Mộ Dung Thất Thất, riêng chạy đến
bêcn cạnh Mộ Dung Thất Thất kéo nàng ngồi, “Tiểu cô cô, tiểu đệ đệ tại
sao còn không ra a?”
Nghe Hoàn Nhan Kiệt lời nói, Hoàn Nhan Khang ở một bên mở ra cười
giỡn, “Hoàng thượng, hắn đang đợi ngươi a! Ngươi chỉ cần nói một tiếng
“tiểu đệ đệ đi ra ngoài chơi với ta”, cục cưng trong bụng biểu tẩusẽ đi ra!”
“Thật sao?” Hoàn Nhan Kiệt dù sao chỉ có sáu bảy tuổi, rất dễ dàng tin
Hoàn Nhan Khang:”Tiểu đệ đệ, đi ra ngoài chơi với ta! Ta có rất nhiều rất
nhiều đồ chơi, sẽ chia cho ngươi!”
Không biết có phải hay không lời này nổi lên tác dụng, bụng Mộ Dung
Thất Thất đột nhiên lên cơn đau. (TC: như thần =.=)
“Ai nha!” Mộ Dung Thất Thất nắm chặt tay Phượng Thương kêu một
tiếng, thanh âm khác lạ, ở nơi này cơm tối lộ ra vẻ vô cùng khác lại. Vốn là
chuyện trò vui vẻ, mọi người nghe thanh âm này, ngừng lại.
“Sao, Khanh Khanh?” Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất,
nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, Phượng Thương trong lòng cả kinh, “Có
phảimuốn sinh?”
“Ta… ta không biết a ——” cảm giác được phía dưới có cổ nóng hầm
hập đi ra ngoài, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới gật đầu, “Ta vỡ nước ối,
ta, ta muốn sinh!”