“Đôi mắt của Tiểu đệ không giống với chúng ta!” Khi Hoàn Nhan Kiệt
nhìn thấy Phượng Kiêu mở mắt, thấy đôi mắt khác màu của hắn liền kinh
ngạc hô lên. Tiếng kêu của hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Đã biết thân phận của Phượng Thương, mọi người cũng không cảm thấy
kinh ngạc, chỉ có Minh Nguyệt Thịnh cùng Cổ Quân Uyển, nhìn đến cặp
kia màu tím ánh mắt sau, có chút giật mình.
“Làm sao, lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy!” Cổ Quân Uyển than nhẹ
một tiếng, chẳng qua là, cha mẹ đứa nhỏ này đều có màu mắt bình thường,
vì sao hài tử có đôi mắt màu tím đây? Nghĩ như vậy, Cổ Quân Uyển nhìn
về phía Minh Nguyệt Thịnh, mà Minh Nguyệt Thịnh đang suy nghĩ đến
thân phận lúc trước Phượng Thương đã công bố, sữa chữa thành hắn là
Long Ngạo Thiên sau, trong lòng nghĩ đến một việc.
Chẳng lẽ, Phượng Thương là hậu duệ Long thị tiền triều? Chỉ có huyết
thống Long thị mới mắt màu tím! Mà đôi mắt của hài tử mang màu tím
thuần khiết, như vậy Phượng Thương nhất định mang theo huyết thống
Long thị thuần khiết.
Cửa phủ Nhiếp chính vương, Phượng Tề chỉ huy người đem chuẩn bị
xong pháo bầy đặt được chỉnh tề, đốt toàn bộ. Mà chuyện Trấn Quốc công
chúa sinh Tiểu thế tử , không đầy một lát đã truyền khắp cả kinh thành.
Bách tính biết Mộ Dung Thất Thất sinh bé trai, Phượng Thương có nhi
tử , rối rít ra đường ăn mừng. Nguyên nhân ăn mừng, một mặt là cảm thấy
cao hứng thay Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, ở một phương
diện khác, tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Thất Thất sinh nhi tử, khiến cho tiền
của họ đặt ở sòng bạc thuận lợi tăng lợi nhuận.
Thời đieems Nhiếp chính vương phủ cùng dân chúng khắp kinh thành
đều ở cao hứng vui mừng, trong thư phòng Mục Phủ của Mục Thừa tướng,
Mục Hoa bày ra khuôn mặt bình tĩnh.