Mục Hoa chỉ có một đứa cháu gái bảo bối, Mục Vũ Điệp, người từng nổi
danh tài nữ ở Bắc Chu quốc. Chuyện này, Long Trạch Cảnh Thiên có nghe
nói qua, chỉ là vì sao, khi nhắc đến Mục Vũ Điệp, trong mắt Mục Hoa lại
bịt kín một mảnh ẩm ướt?
“Cháu gái lão phu tham gia Tứ quốc tranh bá, sau khi trở về, đầu óc có
chút không bình thường, về sau đột nhiên có một tên ăn mày cầm ngọc bội
của nàng, nói bọn hắn tự định chung thân, Hoàng thượng chỉ hôn. Đứa cháu
gái mà lão phu một mực thương yêu… Vậy mà phải gả cho một tên ăn
mày!”
Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, Mục Hoa tức giận đến run run chòm râu.
Cháu gái hắn thương yêu, vậy mà gả cho một tên ăn mày, Mục phủ trở
thành trò cười của kinh thành, đây là vết nhơ đi theo Mục Hoa cả đời. Thừa
tướng một quốc gia, ngay cả hôn sự của cháu gái nhà mình cũng không
quyết định được, biết rõ cháu mình bị người khác hãm hại, cũng không tìm
ra hung thủ, sao có thể khiến Mục Hoa không hận.
“Sau khi kết hôn một tháng, cháu gái lão phu không chịu nỗi tủi nhục,
thắt cổ tự vẫn! Cả đời lão phu, trung lòng vì nước, hiện tại đứa cháu gái
duy nhất gặp chuyện như vậy, khiến cho nỗi tức giận trong lòng lão phu sao
có thể tiêu?”
“Kia, ngươi tìm ra hung thủ hãm hại cháu gái của ngươi chưa?” Có lẽ
bởi đều là nữ nhân, Tháp Cát Cổ Lệ có chút đồng tình xen lẫn hiếu kỳ với
chuyện của Mục Vũ Điệp, cộng thêm việc chứng kiến bộ dáng lão già bạc
đầu trước mắt, trông thực đáng thương, trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ đã có
mấy phần tin tưởng những lời này của Mục Hoa.
“Là Hoàn Nhan Liệt! Chính hắn chỉ hôn!” Khi nói đến tên Hoàn Nhan
Liệt, hàm răng Mục Hoa nghiến ken két: “Tuy người hãm hại cháu gái lão
phu không để lại dấu vết, nhưng lão phu đã đoán ra được là ai…”