“Cái này, dễ giải quyết!” Mục Hoa dường như đã sớm biết Độ Nhất sẽ
nói như vậy.
“Khi lão phu còn trẻ đã từng đi qua Nam Cương, ở Tường tộc một thời
gian. Theo ta được biết, muốn giải cổ độc, phải qua ba cửa ải, lên núi đao,
xuống biển lửa, vào đầm rồng. Ba cửa này không dễ dàng như nghe, đặc
biệt là cửa thứ ba, trong hố băng lạnh ngàn năm, bắt cá tầm ngàn năm, chớ
nói đến việc trong đầm rầm có độc xà thủy quái, người sống xuống dưới
lập tức biến thành bộ xương.”
“Hôm nay, hoàng đế Nam Phượng- Minh Nguyệt Thịnh ở ngay trong
Yến kinh, nghe nói hắn rất quan tâm đến hài tử của Mộ Dung Thất Thất,
cũng rất quan tâm đến Mộ Dung Thất Thất…” Nói đến chỗ này, Mục Hoa
nhìn nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, cười như mèo vớ được chuột.
“Giải cổ, tất nhiên càng sớm càng tốt. Phượng Thương cùng Mộ Dung
Thất Thất nhất định sẽ dẫn hài tử đến Nam Phượng quốc, Minh Nguyệt
Thinh ắt hẳn sẽ cùng đi. Các vị đợi Phượng Thương rời khỏi Bắc Chu,
không có Phượng Thương thủ hộ, Bắc Chu không người làm chủ, chúng ta
có thể thay đổi càn khôn rồi.”
“Về phần Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất cùng Minh Nguyệt
Thịnh, nơi tốt nhất để ra tay với bọn họ là đầm rồng ở Tường tộc. Chỉ cần
chúng ta cho người mai phục ở đó, ắt không thể không thành công! Đến lúc
đó, nên xử trí Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất như thế nào, sẽ do
điện hạ cùng công chúa quyết định. Về phần Minh Nguyệt Thịnh, tất nhiên
là ném vào đầm rồng cho cá ăn rồi!”
Mục Hoa nói đến miệng đắng lưỡi khô, nói đến đây, hắn cảm thấy khát
nước, khó nhịn nỗi, liền uống một lúc hai chén nước mới giải trừ khô khốc
truyền đến từ cổ họng: “Các vị cảm thấy như thế nào?”