“Ta thấy, cũng không tệ!” Tháp Cát Cổ Lệ nhẹ gật đầu: “Ta không có ý
kiến! Các huynh đệ thủ hạ của ta dù không nhiều lắm nhưng đều thân chinh
bách chiến. Nếu chuyện thật sự thuận lợi như vậy, ta nguyện ý phối hợp!”
Tháp Cát Cổ Lệ gật đầu, Độ Nhất cũng cười theo: “Ta cũng không có ý
kiến! Không biết thái tử điện hạ nghĩ như thế nào.”
Long Trạch Cảnh Thiên đã trầm mặc hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu: “Được!
Bốn phần thiên hạ, ta đồng ý!”
Trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên, hiện tại có hai chuyện quan trọng
nhất, một là khôi phục lại Tây Kỳ quốc của hắn, hai là đoạt lại Mộ Dung
Thất Thất. Hắn không thèm quản Mộ Dung Thất Thất có bao nhiêu tình
nồng mật ý với Phượng Thương, cũng không để ý chuyện Mộ Dung Thất
Thất sinh con nối dõi cho Phượng Thương. Đã qua, đã sai, không truy cứu
nữa. Duy chỉ có chuyện cần nắm chắc, ngay tại lúc này.
Đầm rồng, tên như nghĩa! Nếu thật có thể đánh gục Minh Nguyệt Thịnh
ở đầm rồng, vậy Nam Phượng Quốc cùng Tây Kỳ quốc đều là của hắn
rồi…
Nghĩ như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên nhìn ba người “hợp tác” với hắn,
Tháp Cát Cổ Lệ là thứ nữ, sớm đã bị Long Trạch Cảnh Thiên loại thẳng, nữ
nhân mà đòi làm hoàng đế? Đúng là người si nói mộng! Về phần Độ Nhất,
bất quá chỉ là một đệ tử nhỏ đến từ Bồng Lai đảo, không có cái gì, còn
vọng tưởng muốn một phần giang sơn, tiểu tử này cũng không tự soi mặt
mình dưới nước tiểu của hắn ấy. Lại nhìn Mục Hoa, già đến cỡ này, đất
vàng đã chặn lên đến cổ họng của lão rồi, còn mơ làm đế vương? Người
như lão, xứng sao?
Thiên hạ này, giang sơn này, sẽ là vật trong tay Long Trạch Cảnh Thiên
hắn, kể cả mỹ nhân, cũng là của hắn!