Bởi vì không ngủ một đêm, lúc này Phượng Thương cũng rất mệt, chẳng
muốn “tranh giành tình nhân” với nhi tử, chỉ nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Thất
Thất từ phía sau, nhắm mắt ngủ.
Khi Phượng Thương tỉnh lại, là vì hắn ngửi thấy một mùi hương đặc thù,
mở mắt ra, mới phát hiện Phượng Kiêu vốn đang được bọc trong nệm nhỏ,
chẳng biết khi nào đã tuột ra, mà cánh tay của Phượng Thương lại đang để
ngay bên cạnh bắp chân của Phượng Kiêu. Lúc này, một cái gì đó âm ấm,
cộng thêm ươn ướt, đang từ từ chảy dọc tay hắn. Phượng Kiêu—— tè!
“Tiểu tử thúi!”
Phát giác ra cái cảm giác ẩm ướt trên tay là từ “kiệt tác” của Phượng
Kiêu, Phượng Thương cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí, Thất Thất đang ở
đằng trước, sợ phá giấc ngủ của nàng, đành nhẹ tay nhẹ chân dịch chuyển
tay của nàng, bế Phượng Kiêu lên.
“Con cố ý đúng không, cha đây biết rõ!”
Giọng nói của Phượng Thương rất nhỏ, hắn ôm Phượng Kiêu sang bên
cạnh, sau khi rửa sạch nước tiểu trên tay, Phượng Thương đổi tã sạch cùng
đệm quấn cho nó, tuy động tác của Phượng Thương có chút ngốc, nhưng
cuối cùng hắn vẫn sửa soạn lại cho Phượng Kiêu thật sạch sẽ.
Làm xong những việc này, Phượng Thương mới phát hiện Phượng Kiêu
vậy mà hiếm khi lại không rên một tiếng, không khóc cũng không nháo.
Chẳng lẽ, nó đổi tính sao? Phượng Thương nhìn Phượng Kiêu, nó đang
ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm tay nhỏ. Phượng Thương vốn
còn muốn mắng “tiểu tử thúi”, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng này của
Phượng Kiêu, tim liền mềm nhĩn. Cuối cùng hắn ôm Phượng Kiêu, đặt vào
trong lòng Mộ Dung Thất Thất một lần nữa.
Nằm bên người Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương lại ngủ, có điều,
hiện tại hắn cũng không dám ngủ sâu nữa, lo rằng Phượng Kiêu lại tè dầm.