cô gia một đứa nữa sao? Nếu cô gia nghe thấy, hẳn vui đến điên mất! Hồi
sáng lúc ta tới, nghe thấy cô gia lầm bầm trong miệng gì mà ”lần sau nhất
định sinh khuê nữ”, đúng là…”
Thính Tùng Lâu, Mộ Dung Thất Thất hưởng thụ hạnh phúc khi làm mẹ,
trong thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh tới tìm Phượng Thương.
“Trước mắt mặc dù không có dấu hiệu của cố độc trên người Phượng
Kiêu, nhưng mà giải cổ vẫn nên càng sớm càng tốt. Các ngươi định khi nào
đi đến Nam Phượng Quốc? Nếu như hai người tin tưởng ta, có thể để ta chỉ
mang Phượng Kiêu đi!”
Lúc Minh Nguyệt Thịnh nói chuyện, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào
mắt Phượng Thương, muốn nhìn ra điều ẩn dấu trong đôi mắt kia. Đôi mắt
của Phượng Kiêu có màu tím thuần khiết, hẳn được di truyền từ Phượng
Thương, nhưng vì sao mắt Phượng Thương lại có màu đen, không phải
màu tím, trong chuyện này, rốt cuộc là có bí mật gì đây?
Thấy Minh Nguyệt Thịnh nhìn chằm chằm vào mắt mình, Phượng
Thương lập tức hiểu được nghi hoặc trong lòng hắn, Minh Nguyệt Thịnh
nhất định đang hoài nghi thân phận thật sự của hắn, nghĩ vậy, Phượng
Thương thản nhiên cười cười: “Mắt của Kiêu Nhi giống ta, ngươi không
cần nhìn nữa!”
“Vậy chẳng phải ngươi là….” Hậu duệ tiền triều… Minh Nguyệt Thịnh
không nói ra mấy chữ nàu, nhưng hai người đều hiểu được ý ẩn trong câu.
“Không sai! Cha ta là thái tử tiền triều. Có điều ngươi cứ yên tâm, đám
người Thất Thất cũng biết thân phận của ta, hơn nữa ta cũng không có ý
muốn khôi phục Tiền Tần. Vô luận ai làm hoàng đế, chỉ cần đối tốt với dân
chúng là được!”
Có những lời này của Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh nở nụ cười:
“Ta không lo lắng ngươi sẽ như thế nào, chỉ là thân phận của ngươi rất mẫn