cảm, chỉ sợ sẽ có người lôi ra đàm tiếu. Có điều, kết cục thiên hạ chia đôi,
thân thế của ngươi sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Tuy hoàn toàn
khiến người khác kinh ngạc, có điều, chắc có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
“Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Về chuyện ngươi nói, chuyện dẫn Kiêu Nhi đi
Nam Phượng Quốc ấy, ta muốn đợi Thất Thất nghỉ ngơi một tháng hẵng
nói, không phải là không tin ngươi, chỉ là Thất Thất ắt sẽ không yên tâm về
Kiêu Nhi, nhất định sẽ tự mình đến Nam Phượng Quốc, ta tất nhiên cũng sẽ
đi theo. Đến lúc gặp Tộc trưởng Tường tộc, phải làm phiền ngươi rồi.”
“Không cần khách khí! Chúng ta là bằng hữu!”
Lần này Minh Nguyệt Thịnh đến, trú tại Nhiếp Chính Vương phủ, sau
khi rời khỏi thư phòng, hắn trở về chỗ của mình, Cố Quân Uyển đã đợi tại
đây: “Minh Nguyệt Thịnh, ngươi định khi nào mới trở lại Nam Phượng
quốc? Ta vừa nhận được thư của phụ thân, bảo trong nước xảy ra vài
chuyện, hối ngươi mau về!”
Cổ Quân Uyển quăng bức thư cho Minh Nguyệt Thịnh. Nhìn nội dung
trong thư, Minh Nguyệt Thịnh cau mày.
Nam Phượng quốc mới chiếm đoạt Tây Kỳ quốc, chiến tranh qua đi, hiện
tại bắt đầu khôi phục kinh tế. Tây Kỳ quốc biến mất, đám quan viên cùng
quý tộc trong Tây Kỳ quốc chưa hẳn đã tin phục Nam Phượng quốc hoàn
toàn, hiện tại phải sai người quản thành, quản trấn, ban bố pháp lệnh, quả
thật có rất nhiều chuyện cần được xử lý.
“Nếu như ngươi lo lắng về cổ độc trên người tiểu bảo bảo, ta có thể ở lại
đây để hỗ trợ, dù sao ta cũng là người của Tường tộc, đối với cổ cũng có
chút hiểu biết.Minh Nguyệt Thịnh, Nam Phượng quốc là quốc gia của
ngươi, nếu ngươi còn lo chuyện nọ chuyện kia, không lo lắng cho dân
chúng của mình, Nam Phượng quốc khó mà trở nên cường thịnh. Phụ thân
ta lớn tuổi rồi, nếu cái gì ngươi cũng bắt cha ta xử lý, thân thể ông chưa