Thời điểm nói đến “tam cung lục viện”, Cổ Quân Uyển phát hiện Minh
Nguyệt Thịnh nhíu mày thấy rõ, nếu được nàng cũng không thèm quản
nhiều như vậy, nhưng những gì nàng nói đều là sự thật.
“Cho dù ngươi không muốn có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi cũng phải
có nhi tử, ngôi vị hoàng đế của ngươi cần được kế thừa. Ngươi có chạy đến
Bắc Chu quốc, cũng không thể nào thoát khỏi trách nhiệm cùng nghĩa vụ
của mình!”
Cổ Quân Uyển dùng sức vỗ vỗ bả vai Minh Nguyệt Thịnh, cho hắn một
ánh mắt an ủi: “Sau khi trở về, cha ta cùng các vị quan lại sẽ tuyển phi cho
ngươi. Minh Nguyệt Thịnh, nếu không thể kháng cự, không bằng hãy vui
sướng tiếp nhận!”
Minh Nguyệt Thịnh sao có thể không biết lời Cổ Quân Uyển nói đều là
sự thật, thế nhưng tim của hắn lấp đầy hình bóng của một người, muốn bỏ
qua, thật sự khó, rất rất khó.
Không quá hai ngày, Minh Nguyệt Thịnh đã đến từ biệt, nhìn khuôn mặt
ngủ say của Phượng Kiêu, Minh Nguyệt Thịnh gỡ một khối ngọc bội huyết
thạch xuống, đặt bên trong đệm nhỏ của Phượng Kiêu. Đến lúc hắn đi rồi,
khi Tố Nguyệt đổi tã cho Phượng Kiêu mới phát hiện chuyện này.
“Tiểu thư, người xem!” Tố Nguyệt vội vàng đem khối ngọc bội đưa cho
Mộ Dung Thất Thất.
Khối ngọc bội này được chạm trổ từ huyết thạch tự nhiên thành một con
rồng trông rất sống động. Nhìn ngọc bội, Mộ Dung Thất Thất liền đoán
rằng đây là lễ vật Minh Nguyệt Thịnh tặng cho Phượng Kiêu. Huyết thạch
cực kỳ quý, lại được khắc thành hình rồng, chẳng lẽ trong này có ẩn ý gì
chăng?
Mộ Dung Thất Thất tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng không nói ra, chỉ
cất kỹ Huyết thạch, đặt ở một bên.