Cổ Quân Uyển ở lại Nhiếp Chính Vương Phủ, không quá hai ngày đã
thân quen với mọi người.
Hoàn Nhan Minh Nguyệt yêu thích tính tình lạc quan của Cổ Quân
Uyển, Cổ Quân Uyển mất mẹ từ nhỏ, cũng yêu thích sự dễ gần của Hoàn
Nhan Minh Nguyệt, cuối cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt dứt khoát nhận
nàng làm con gái nuôi, Cổ Quân Uyển cũng mau chóng biến hóa, từ Hoàng
Thái hậu Nam Phượng quốc biến thành nghĩa nữ của công chúa Minh
Nguyệt.
Bởi vì không thể ra gió cộng thêm việc Mộ Dung Thất Thất sinh con
đúng vào mùa đông, từ khi sinh hạ Phươngk Kiêu, Mộ Dung Thất Thất vẫn
luôn nằm ì trong phòng. Mỗi ngày Cổ Quân Uyển đều đến Thính Tùng Lâu
để đưa tin, kiểm tra thân thể cho Phượng Kiêu.
Điều khiến cho Cổ Quân Uyển hiếu kỳ chính là, cổ độc của Phượng Kiêu
ký sinh ở bụng dưới, tử cổ như một tiểu hài tử ngoan ngoãn, mỗi ngày đều
nghe lời, một chút cũng không hợp với cá tính của cổ độc. Có điều như vậy
cũng tốt, chỉ cần cổ độc không phát tác, vậy thì không cần gấp gáp đi Nam
Phượng quốc, Mộ Dung Thất Thất có thể tĩnh dưỡng thân thể thật tốt.
“Phượng Kiêu là một hài tử ngoan!” Cổ Quân Uyển đùa nghịch đầu
ngón út của Phượng Kiêu, nàng đặc biệt yêu thích tiểu hài tử, huống chi
Phượng Kiêu đáng yêu như vậy, mỗi lần nhìn thấy nàng, Phượng Kiêu đều
luôn rất vui vẻ, khiến cho Cổ Quân Uyển cảm thấy mình hữu duyên cùng
Phượng Kiêu, thế nên càng thêm yêu thương Phượng Kiêu.
Nhìn thấy Cổ Quân Uyển yêu thích Phượng Kiêu như vậy, Mộ Dung
Thất Thất có chút yên lòng. Nghe nói người trong Tường tộc sẽ không tùy
tiện mà giải cổ cho người ngoài, Cổ Quân Uyển là con gái của Tộc trưởng
Tường tộc, nàng yêu thích Phượng Kiêu như vậy, có sẽ đến lúc ấy sẽ nói
giúp họ trước mặt Cổ Đức.