Bởi vì trên người Phượng Kiêu có cổ, nên Mộ Dung Thất Thất đặc biệt
thương yêu đứa bé nàng, nàng cảm thấy như nó bị thua thiệt, phàm nó
muốn gì nàng đều tự thân làm cho.
Đông Phương Lam nguyên bản muốn cho mấy vú em tới chăm sóc
Phượng Kiêu, hài tử trong hoàng gia, quý tộc đều được vú em chăm nuôi,
đã tìm ra vú em nhưng sau khi đưa tới lại bị Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng
từ chối. Nàng muốn tự mình nuôi nấng Phượng Kiêu, với nàng lại có nhiều
sữa nữa, cuối cùng Đông Phương Lam cũng không tiếp tục ép buộc.
Nhoáng một cái, một tháng cứ thế trôi qua, Trong tháng này, sinh hoạt
của Mộ Dung Thất Thất chỉ gắn liền với mấy việc là ăn, ngủ, cho hài tử bú,
Phượng Thương biết rõ đây là lần đầu tiên nàng làm mẹ, không muốn
người khác quấy rầy mẹ con nàng, trực tiếp chặn những người đến chúc
mừng ở tiền viện, không cho bọn họ thấy Mộ Dung Thất Thất cùng hài tử.
Hôm nay, là ngày Phượng Kiêu đầy tháng. Dựa theo lệ cũ, đầy tháng thì
phải mở tiệc lớn mời khách.
Phượng Thương là Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Thất Thất là Trấn
Quốc công chúa, chỉ hai điểm này, đã đủ để người ta đạp đổ cửa. Đám quan
lại biết rõ năng lực của Phượng Thương, huống chi Mộ Dung Thất Thất là
con gái độc nhất của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt, nói trắng
ra, giang sơn Bắc Chu có thể ổn định là nhờ Phượng gia chống đỡ. Hiện tại
Phượng gia là dòng họ cao quý nhất Bắc Chu quốc, ai cũng muốn lôi kéo
quan hệ với Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất, chỉ cần chuyện gì
dính vào Phượng gia, đã là chuyện đáng để kiêu ngạo và khoe khoang rồi.
“Chúc mừng Nhiếp Chính Vương! Chúc mừng Nhiếp Chính Vương!”
Mặc dù Phượng Thương đã cho người dọn ra một sân lớn, nhưng số
lượng người đến lại quá nhiều, trong phòng trước vương phủ đều là khách
nhân đến chúc mừng. Phượng Tề cùng Phượng Ngọc loay hoay đến không