có thời gian để thở, Hoàn Nhan Minh Nguyệt và Phượng Tà thì lại bận tiếp
những lão đại thần.
“Xin hỏi, nhà vệ sinh ở nơi nào?” Một nữ nhân phú quý bức người ngăn
tỳ nữ trong vương phủ lại, nhìn sắc mặt của nàng, tựa hồ đã ăn nhầm cái gì,
bụng đau dữ dội.
“Đi ra khỏi nơi này, đi về hướng đông, thấy một tiểu viện, lại đi…”
“Ngươi nói quá phức tạp, ta bị ngươi làm cho choáng váng, không bằng,
ngươi dẫn ta đi đi!” Phu nhân trông có vẻ rất hòa nhã, có thể vì đau bụng,
nên rất sốt ruột. Tỳ nữ vừa thấy phu nhân như vậy, vội vàng bước nhanh
dẫn nàng đến nhà vệ sinh.
Trên đường đi, phu nhân một mực đều dùng ngữ khí thân mật nói chuyện
với tỳ nữ.
“Ngươi tên là gì vậy?”
“Nô tài gọi là Tiểu Phương.” Tiểu Phương mỉm cười, ngoại trừ Mộ Dung
Thất Thất cùng Hoàn Nhan Minh Nguyệt trong vương phủ, đây là lần đầu
tiên nàng thấy phu nhân nào thân ái đến vậy.
Bình thường đám phụ nhân có chút sang quý tuy trước mặt Phượng
Thương đều bày ra một bộ cung kính, nhưng ở sau lưng, đều tỏ rõ vẻ kiêu
ngạo lại lạnh lùng, căn bản chính là khinh thường cùng nói chuyện với
nhân vật như nàng, cho nên Tiểu Phương cảm thấy vị phu nhân trước mắt
rất thân thiết.
“Đúng là một cái tên dễ nghe! Tiểu Phương, ngươi đến vương phủ được
vài năm rồi hả?”
“Bẩm phu nâm, gia đình nô tài đều làm trong vương phủ, từ nhỏ đã sinh
ra trong vương phủ.”