người đã giúp cho bọn họ buôn bán lời một vố lớn, quả thực chính là phúc
tinh của bọn họ! Hiện tại có người muốn giết Tiểu thế tử? Rốt cuộc là
người nào ác độc như vậy! Thật là quá khốn kiếp! Từ tức giận, bách tính
nhà nhà trong Yên kinh thành cũng tự giác giúp Ưng Kỵ quân tìm kiếm
tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ .
Khi Mục Hoa đang suy nghĩ, Tháp Cát Cổ Lệ ngàn vạn chớ chạy đến nơi
của lão, nữ nhân này, lại thật trốn trong phủ Thừa tướng.
“Uy, Cổ Lệ, ngươi bị sao vậy?” Độ Nhất vỗ vỗ vào mặt Tháp Cát Cổ Lệ,
quản gia trong Tướng phủ đã tìm đại phu băng bó tay trái cho Tháp Cát Cổ
Lệ . May là lúc trước giúp nàng xử lý cái tay đã bị chặt đi, nàng mới không
bị mất quá nhiều máu mà tử vong, coi như là cứu nàng một mạng.
“Chết, không chết được. . . . . .” Môi Tháp Cát Cổ Lệ tái nhợt, chau mày.
Từ nơi cánh tay gãy truyền đến đau đớn, làm cho nàng không nhịn được
phát run cả người:”Lần này, cám ơn ngươi. . . . . . Hôm nay. . . . . .”
“Không cần khách khí! Lần sau đừng ngu ngốc như vậy! Bằng năng lực
một mình ngươi, căn bản là không thể đối kháng được với Phượng Thương
!”
Lúc nói chuyện, Độ Nhất nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất . Nữ nhân kia
xuất thủ vừa nhanh vừa hận, còn có tơ vàng trong tay nàng, hoàn toàn
chính là vũ khí đoạt mạng người. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, nếu không,
hôm nay bọn họ ắt sẽ chết trong Nhiếp Chính vương phủ.
“Mộ Dung Thất Thất rất lợi hại, ngươi không thể trêu vào!” Độ Nhất cho
Tháp Cát Cổ Lệ một lời khuyên: “Về sau, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc
nàng!”
“Không được. . . . . . Ta muốn báo thù!” Nghĩ tới tay trái của mình bị Mộ
Dung Thất Thất chặt đứt, Tháp Cát Cổ Lệ hận Mộ Dung Thất Thất từ tận
đáy lòng.