Lúc trước nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất chỉ nhờ vào gương
mặt xinh đẹp mới nhận được sự ưu ái của Phượng Thương, hiện tại nàng
biết mình sai lầm rồi, nữ nhân này có lực lượng cường đại. Có điều, Tháp
Cát Cổ Lệ cũng không cho là mình kém Mộ Dung Thất Thất chút nào,
chuyện xảy ra hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, do nàng quá khinh thường,
hơn nữa đối phương người đông thế mạnh. Nếu là một chọi một, nàng chưa
chắc sẽ thua ở trong tay Mộ Dung Thất Thất.
Độ Nhất thấy trong đôi mắt của Tháp Cát Cổ Lệ hiện lên vẻ không phục,
nữ nhân này, đều bởi vì nàng cố chấp, quật cường mà mất đi tay trái, còn
không chịu hối cải, vẫn bướng bỉnh như vậy.
“Đây là thuốc, sáng tối mỗi ngày đều phải uống. Đây là thuốc dán, mỗi
năm ngày phải đổi lại một lần.”
Đại phi băng bó vết thương cho Tháp Cát Cổ Lệ viết phương thuốc xong,
đưa cho quản gia:”Nếu như không có việc gì, ta đi đây! Ngày mai ta lại đến
đây tái khám cho vị cô nương này
“Tốt, cám ơn ngươi!” Độ Nhất cười cười tiễn đại phu, đợi đại phu đeo
hòm thuốc, xoay người đi. Trong tay Độ Nhất xuất hiện một cây chuỷ thủ,
trực tiếp đâm vào sau lưng đại phu .