Phượng Thương cũng cho người lục kỹ!” (*điểm mấu chốt, giới hạn của 1
người)
“Lục soát thành?” Tháp Cát Cổ Lệ nghe xong, định đứng lên: “Các
huynh đệ của ta vẫn còn đang ở trong khách điếm trong thành, vậy chẳng
phải bọn họ đang gặp nguy hiểm? Ta muốn đi tìm họ… Ta…”
Còn chưa đứng lên, Tháp Cát Cổ Lệ đã choáng váng một trận, Độ Nhất
bước lên phía trước, đỡ lấy nàng: “Ngươi đã thế này, sao lại còn xúc động
như vậy? Bây giờ ngươi ra ngoài, bị người ta bắt, chẳng phải là chịu chết
sao?”
“Thế nhưng mà, bọn họ đã theo ta nhiều năm, là huynh đệ vào sinh cộng
tử với ta, ta, ta không thể vứt bỏ họ!”
Tháp Cát Cổ Lệ giãy giụa, nhớ lại lúc trước, nhưng mà nàng đã mất máu
quá nhiều nên căn bản chính là lực bất tòng tâm.
Nhìn thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Độ Nhất thở dài: “Ngươi đừng giãy
nữa, ta giúp ngươi đi xem họ! Ở đâu? Ta đi thông báo cho bọn họ!”
“Tại khách điếm Hanh Thông ở thành Tây.” Trên trán Tháp Cát Cổ Lệ
đổ mồ hôi lạnh, một bước này, nàng đi nhầm rồi. Có điều Tháp Cát Cổ Lệ
lại không ngờ đến rằng Độ Nhất lại ra tay cứu nàng, hiện tại còn nguyện ý
mạo hiểm đi thông báo cho người của nàng, trước kia nàng luôn cãi nhau
với Độ Nhất chỉ vì chút chuyện vặt, thế nhưng….
“Cảm ơn ngươi….”
“Đừng khách khí.” Độ Nhất vung tay lên, quay về phía Mục Hoa: “ Thừa
tướng, ông có biện pháp nào có thể giúp đỡ chúng ta được hay không? Vạn
nhất, chúng ta bị bắt ngay tại Tướng phỉ, đối với ông hay với bọn ta đều
không tốt.”