“Độ Nhất thiếu hiệp yên tâm, lão phu có biện pháp dẫn các ngươi ra khỏi
thành. Ngươi đi nhanh lên, mau trở về, không cần thiết thì đừng dừng lại
quá lâu. Ta sẽ sai người thông tri với Long Trạch điện hạ, đợi tập trung
đông đủ, lão phu tiễn các ngươi ra khỏi thành.”
Chuyện đã đến bước này, Mục Hoa cũng chỉ có thể làm vậy.
ikienthuc.org
Nếu như Tháp Cát Cổ Lệ không tự tiện hành động, ắt sẽ không xảy ra sơ
xuất lớn như vậy. Nhưng mà chuyện đã rồi, hắn chỉ có thể tống khứ bọn
Tháp Cát Cổ Lệ cùng Độ Nhất ra khỏi thành. Vạn nhất Ưng Kỵ quân tra
đến Tướng phủ, phát hiện dấu vết còn sót lại, vậy kiểu gì lão cũng xong
đời, còn chuyện của lão và Hoàn Nhan Hồng đã sắp đặt ắt cũg sẽ phơi bày
trước ánh sáng, vậy thì cái được không bù cái mất.
Độ Nhất rời khỏi Tướng phủ, dựa theo lời Tháp Cát Cổ Lệ nói, đến
thành Tây, chưa đến khách điếm Hanh Thông, đã nghe thấy tiếng đánh
nhau, Độ Nhất kinh hoảng trong lòng, bước nhanh đến, vòng qua góc
đường, liền thấy mặt đất nhuốm máu.
Lúc này, đã vào hoàng hôn, ánh sáng còn sót lại soi rọi cả vùng đất, tạo
nên một vầng hào quang phủ quang giáp đen của Ưng Kỵ quân.
Trên mặt đất có khoảng mười thi thể, trong đó có một tên có râu quai
nón, Độ Nhất từng thấy qua, hắn ta là trợ thủ đắc lực của Tháp Cát Cổ Lệ,
luôn luôn đi theo cạnh nàng. Sau khi nhìn thấy đống thi thể ngổn ngang, Độ
Nhất nhẹ thở dài, quay người, rời khỏi đây.
Đợi đến lúc Độ Nhất Tướng phủ,Tháp Cát Cổ Lệ vừa nhìn thấy hắn đã
hỏi tung tích đám người của nàng, Độ Nhất trầm mặc một hồi, lắc đầu:
“Khi ta đến, bọn họ đã chết. Tổng cộng mười tám người, mười tám thi thể.”
“Không….” Tháp Cát Cổ Lệ ôm đầu, kêu lên, nước mắt trào khỏi mi
mắt, tí tách rơi xuống: “Tại sao lại vậy, bọn họ vốn không phải chết! Đều