sao! Do ngươi tự tiện quyết định, suýt chút nữa chúng ta đã bị lộ ra ngoài
ánh sáng, làm phiền ngươi lần sau nếu có xúc động lần nữa nhớ suy nghĩ kỹ
trước, đừng hại thêm ai nữa!”
“Điện hạ, nàng ấy đã biết sai rồi, ngươi đừng nói như vậy.” Độ Nhất lúc
này lại ra mặt giúp Tháp Cát Cổ Lệ.
“Hừ!” Long Trạch Cảnh Thiên hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng Mục
Hoa: “Đa tạ Thừa tướng đã nhắc nhở, nếu không ta đây không thể đứng ở
nơi này rồi!”
“Điện hạ không cần khách khí! Đúng rồi, các vị, thời gian không còn
sớm, các ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian rời thành cùng ta!” Mục Hoa
dẫn Long Trạch Cảnh Thiên, Độ Nhất cùng Tháp Cát Cổ Lệ đến thư phòng
của lão, mở cửa ngầm ra, đi một lúc thì dừng lại, xốc thảm lông dưới mặt
đất lên, lộ ra một tấm ván gỗ.
“Nơi này là một mật đạo mà trước kia lão phu đã đào, đi thông ra bên
ngoài thành. Hiện tại Phượng Thương đã phong tỏa thành, các ngươi không
thể ra, rời đi từ nơi này là an toàn nhất đó!” Lúc nói chuyện, Mục Hoa đã
mở tấm ván gỗ ra, tự mình xuống mật đạo trước.
Long Trạch Cảnh Thiên mang theo hai người, cộng thêm Độ Nhất và
Tháp Cát Cổ Lệ, tổng cộng năm người đi theo sau lưng Mục Hoa, tiến vào
địa đạo.
Mật đạo này, đào cũng không cao, đi bên trong phải hơi khom lưng, hơi
không cẩn thận liền động đầu. Đi một hồi lâu trong địa đạo, mới tới một lối
ra khác. Điều khiến Long Trạch Cảnh Thiên kinh ngạc chính là, lối ra của
địa đạo này, lại là một cái giếng cạn bị bỏ hoang.
Khi những người kia leo lên giếng từ những dây khô rủ xuống, Độ Nhất
ngồi xổm trước mặt Tháp Cát Cổ Lệ: “Lên đi, ta cõng ngươi lên đó!”