Tháp Cát Cổ Lệ có chút kinh ngạc, không nói chuyện, ngồi lên, áp vào
lưng Độ Nhất, hai người ra ngoài cuối cùng.
Lúc này, trời đã tối, Mục Hoa ôm quyền cúi người về phía đám người
Long Trạch Cảnh Thiên: “Gần đây đang ồn ào, kính xin các vị tránh một
chút! Phủ Thừa tướng của Mục Hoa ta luôn mở cửa chào đón các vị!”
“Đa tạ Thừa tướng!” Đám người Long Trạch Cảnh Thiên ôm quyền cảm
tạ, trong lòng bọn họ đều rõ, nếu không có Mục Hoa, nói không chừng
Phượng Thương đã tìm ra bọn họ, hiện tại ắt họ chẳng thể bình an đứng tại
đây.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Phượng Thương nghiêm mặt: “Mười
tám người? Không có Tháp Cát Cổ Lệ? Ả ta đã đi đâu được chứ?”
Một ngày này, Ưng Kỵ quân đã lục soát hơn phân nửa thành, còn lại chỉ
có thành Đông- nơi ở của đám quan lớn cùng Hoàng cung. Mười tám người
kia hiển nhiên là đồng bọn của Tháp Cát Cổ Lệ, điều khiến cho Phượng
Thương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tháp Cát Cổ Lệ rõ ràng chưa
quay lại đó, ả ta rốt cuộc đã trốn đi đâu?
“Vương gia, ngày mai, chỉ còn khu đông cùng hoàng cung, rốt cuộc tra
hay không tra? Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, nếu như trong triều thật sự có
người cấu kết với Cổ Lệ, tên kia muốn giấu ả, vẫn có khả năng. Cho dù
chúng ta tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được.”
Lời của Nạp Lan Tín hoàn toàn có lý, Phượng Thương hiểu rõ, nếu như
không tìm thấy trong nhà dân, vậy Tháp Cát Cổ Lệ ắt hẳn đang trốn trong
nhà quan. Chỉ là trong kinh thành có nhiều quan viên như vậy, tra từng nhà
từng nhà, rất tốn thời gian, hơn nữa nô bộc trong phủ quan cũng rất nhiều,
muốn giấu người, đúng là chuyện rất dễ. Chuyện này, thật khó giải quyết.
“Cho người rút lui, ngày mai khôi phục lại bình thường, chỉ là phải cẩn
thận kiểm tra tất cả những người rời khỏi kinh thành. Sau đó, cho người