Phật Sinh Môn tìm kiếm tung tích của Tháp Cát Cổ Lệ. Thuận tiện, tìm cả
Long Trạch Cảnh Thiên. Ta lo rằng hai người này hợp tác với nhau, đến lúc
đó thì có chuyện rồi!”
An bài xong những chuyện này, Phượng Thương trở về Thính Tùng lâu.
Tuy ban ngày đã trải qua chuyện như vậy, nhưng bộ dáng Phượng Kiêu
cứ như không hề gặp chút kinh hão, ăn no rồi bú sữa, theo lời ru của Mộ
Dung Thất Thất mà tiến vào mộng đẹp.
“Ngủ?” Phượng Thương đi đến bên giường, nhìn Phượng Kiêu trong
lòng Mộ Dung Thất Thất.
“Ừm!” Mộ Dung Thất Thất gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đặt Phượng
Kiêu xuống giường.
“Tiểu tử này, hôm nay rõ ràng không hề khóc! Thật không biết là hắn
gan lớn hay là giấu điều gì.” Bế nhi tử lên, Phượng Thương có cảm giác
đặc biệt tự hào. Hắn cảm thấy biểu hiện hôm nay của Phượng Kiêu rất tốt,
rất không bình thường, không như tiểu hài nhi bình thường.
Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất khẽ
cười một tiếng, buông màn xuống, kéo Phượng Thương sang một bên.
“Tìm được người chưa?”
“Chỉ tìm được đồng đảng, không tìm được Tháp Cát Cổ Lệ.”
“Hả?” Mộ Dung Thất Thất nhíu mi đẹp: “Ả ta chứa ai vậy? Chẳng lẽ có
người bao che cho ả? Là ai chứ?”
“Được rồi, Khanh Khanh, vấn đề này cứ giao cho ta, nàng đừng nghĩ
nhiều như vậy! Hôm nay hẳn đã khiến nàng sợ hãi! Lát nữa nàng nghỉ ngơi