Cổ Lệ ắt không bỏ qua, hẳn là, nam nhân sau khi kết hôn đều trở nên lòng
vòng, trở nên ôn nhu hơn?
Mục Hoa làm sao biết rõ, bên ngoài Yến Kinh, người của Phật Sinh Môn
cùng người của Ma Vực đã bày ra thiên la địa võng, bức họa của Long
Trạch Cảnh Thiên cùng Tháp Cát Cổ Lệ đã được đưa đến khắp các châu
huyện. Sau khi rời khỏi kinh thành, mấy người kia đều phải ngày ngày trải
qua cuộc sống trốn chui trốn nhũi, vô luận trong triều đình hay trong giang
hồ, đều có người tìm kiếm bọn hắn.
Để đối phó với Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương chọn dùng thủ đoạn
“đánh rắn động cỏ”. Đã không biết ả ở nơi nao, vậy cứ tạo nên một trạng
thái hoảng sợ, khó lòng chịu nổi dù chỉ một ngàu, khiến cho lòng ả ngày
đêm không được an ổn. Binh mã của triều đình ở ngoài sáng, người của
Phật Sinh Môn cùng Ma Vực ẩn trong tối, một ngày nào đó, bọn họ sẽ lộ ra
chân ngựa*, đến lúc đó chỉ dùng một mẻ hốt gọn tất cả bọn họ. (*điểm yếu,
điểm sơ suất)
Sau khi Mộ Dung Thất Thất nói chuyện muốn chuẩn bị hôn sự cho Hoàn
Nhan Khang cùng Tô Mi cho Đông Phương Lam nghe, vị thái hoàng thái
hậu này quả thực cực kỳ cao hứng.
Đông Phương Lam từng nhìn thấy Tô Mi rất nhiều lần, rất yêu thích cô
nương đáng yêu, dễ tính này, có điều, thứ khiến Đông Phương Lam để ý
nhất chính là dáng người cao gầy của Tô Mi, theo lời của bà mà nói, tướng
mạo của Tô Mi chính là bộ dáng mắn đẻ.
Lúc Đông Phương Lam nói lời này, Hoàn Nhan Khang cùng Tô Mi đều
ở bên cạnh, Hoàn Nhan Khang vẫn luôn mừng rỡ, trì độn cười cười, còn Tô
Mi lại đỏ mặt xấu hổ.
“Nha đầu a, nhanh qua cửa một chút! Qua bước rồi hãy gọi ta một tiếng
nãi nãi!” Đông Phương Lam nắm bàn tay Tô Mi, càng nhìn Tô Mi càng