Trong mắt Mộ Dung Thất Thất có chút ươn ướt, lần trước, khi gả Tố
Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất cũng không cảm thấy như thế, bởi vì Nạp Lan
Tín là thủ hạ của Phượng Thương, Tố Nguyệt vẫn gả vào Vương phủ. Thế
nhưng Tô Mi lại khác, bây giờ gả nàng là gả ra ngoài, ngày sau không thể
ngày ngày đều được gặp mặt.
“Đừng khóc! Tân nương tử không thể khóc!” Mộ Dung Thất Thất cẩn
thận lau nước mắt cho Tô Mi, lại trang điểm lại cho nàng: “A Khang là
người tốt, nhất định sẽ rất yêu thương ngươi! Lại nói, chúng ta ở gần nhau
như vậy, ngươi không phải có thể thường xuyên trở về, ba chúng ta cũng có
thể thường xuyên gặp mặt, cũng không phải sẽ tách ra, không thể gặp nhau
nữa! Đừng khóc nha, nghe lời!”
Ba người chủ tới thân mật nói chuyện xong, kiệu đón dâu đã đến phủ
Nhiếp Chính Vương, Hoàn Nhan Khang cưỡi con ngựa cao ta, một thân đỏ
rực, vui sướng hớn hở, cực kỳ đẹp trai.
“Chú rể đến đón tân nương tử!” Một giọng nói truyền đến, Mộ Dung
Thất Thất vội phủ khăn đỏ lên đầu Tô Mi. Tố Nguyệt cũng đưa cho Tô Mi
một quả táo vừa lớn vừa đỏ vào tay Tô Mi: “Cầm chặt quả táo, ngàn vạn
đừng để mất nha!”
Người săn sóc dâu nắm lấy tay Tô Mi, đỡ nàng ra khỏi cửa, một đường
vòng quanh Vương phủ, cuối cùng đến cửa lớn.
Nhìn thấy Tô Mi đi ra, Hoàn Nhan Khang lập tức xuống ngựa, định đến
đỡ nàng, lại bị Phượng Tề gọi lại: “Vương gia, hiện tại còn chưa tới lượt
ngài! Đợi lát nữa đến phủ Tiêu Dao Vương, ngài cứ tích cực như thế!”
Lời của Phượng Thương khiến mọi người cười, Hoàn Nhan Khang trong
chốc lát đã đỏ bừng mặt, chỉ có thể lên ngựa nhìn Tô Mi bước lên kiệu.
Đợi đến khi rèm đỏ trước kiệu buông xuống, lòng Hoàn Nhan Khang
mới an tâm.