thấy yêu thích, cuối cùng bà dứt khoát cởi hết đống vòng vàng trên tay
xuống, đeo cho Tô Mi.
“Thái hoàng thái hậu, cái này không được….”
Tô Mi muốn cự tuyệt lại bị Hoàn Nhan Khang ngăn lại: “Hoàng tổ mẫu
đã tặng, nàng cứ nhận đi! Đây là lễ gặp mặt! Nhận lễ này, nàng là con dâu
nhà Hoàn Nhan ta rồi!”
Lần đầu tiên, Tô Mi không đấu võ mồm với Hoàn Nhan Khang mà đỏ
mặt, hiện ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ tử.
Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày mười tám tháng hai rất nhanh đã đến.
Sáng sớm, Tô Mi đã bị người vực dậy, Mộ Dung Thất Thất tự mình trang
điểm cho Tô Mi, Tố Nguyệt ở một bên vấn tóc cho Tô Mi. Mũ phượng,
khăn trùm cùng đồ trang sức quý báu đều được Mộ Dung Thất Thất chuẩn
bị xong từ sớm, làm cái này, làm cái kia một hồi, Tô Mi chính thức trở
thành một tân nương tử.
“Thật xinh đẹp!” Mộ Dung Thất Thất vẽ mày cho Tô Mi, buông bút
trong tay xuống.
“Hôm nay, Tô Mi của chúng ta là tân nương tử xinh đẹp đệ nhất thiên
hạ!”
“Tiểu thư…” Tô Mi đứng lên, quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Thất Thất,
hành động đột ngột của nàng khiến cho Mộ Dung Thất Thất sững sờ, vội
vàng định đỡ Tô Mi lên, lại bị Tô Mi cự tuyệt: “Tiểu thư, Tô Mi có ngày
hôm nay, không thể không nhắc đến người! Tô Mi cảm tạ người!”
Nói xong, Tô Mi dập đầu ba cái với Mộ Dung Thất Thất: “Tô Mi đạ tạ
tiểu thư!’
“Tô Mi, mau đứng lên đi!”