“Được rồi! Ta cũng đi tắm rửa sạch sẽ!” Biết rõ Tô Mi thẹn thùng, trong
lòng Tô Mi cao hứng, lại ngửi một thân người mình toàn mùi rượu, dứt
khoát sai người chuẩn bị nước, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ.
Hai người, chỉ cách một cái vách, Tô Mi có thể nghe rõ Hoàn Nhan
Khang lầu bầu ca, còn có tiếng xối nước lên người hắn.
Hoàn Nhan Khang vừa cố tạo ra tiếng động, vừa dựng tai nghe động tĩnh
bên Tô Mi.
Hoàn toàn ngược lại với bên hắn, bên kia rất im lặng, chỉ có tiếng vang
rất nhỏ. Tô Mi rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoàn Nhan Khang hiếu kỳ, trong
đầu hiện ra cảnh mỹ nhân tắm đầy hương sắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàn Nhan
Khang thấy cái mũi nong nóng, giơ tay sờ, vậy mà lại là hai hàng máu mũi
nóng hầm hập.
Mặt Hoàn Nhan Khang nóng đến bức người, vội vục đầu xuống thùng,
không ngờ động tác quá mãnh liệt, chân vừa trợt, cả người đều rơi xuống,
trực tiếp uống mấy ngụm nước: “Khục khục khục!”
Bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cho Tô Mi ngẩn người, nghe thấy
tiếng động lạ, Tô Mi vội vàng đứng lên, không kịp lau khô nước trên
người, trực tiếp kéo váy ngủ mặc lên người, vội vã đi về chỗ Hoàn Nhan
Khang.
“A Khang, làm sao vậy?” Không thấy Hoàn Nhan Khang đâu, Tô Mi rất
kinh ngạc, bước nhanh đến bên thùng nước, nhìn thấy Hoàn Nhan Khang
nằm sâu dưới nước, trong nước còn có chút vết máu nổi lên. Tô Mi hết sức
giật mình, vội vươn tay, kéo Hoàn Nhan Khang dậy.
“A Khang, chàng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Hoàn Nhan Khang bị sặc nước, khi đứng lên rào một tiếng, nước trong
thùng bắn lên, toàn bộ văng hết lên người Tô Mi.